|
56. Mái nhà (Katei, 1928)
.... Dưới
đây, khi bảo ai là mù, không hẳn tôi muốn nói tới việc mắt của
kẻ đó không nhìn thấy được.
Anh chồng
dắt tay vợ leo lên con dốc, đi tìm một ngôi nhà cho thuê.
-Tiếng gì
đó anh?
-Tiếng gió
khua trong rừng trúc.
-Phải rồi
anh nhỉ! Lâu ngày không có dịp ra khỏi nhà, ngay cả tiếng
lá trúc lao xao mà em còn không nhận ra. ...Mấy cái nấc
thang leo lên gác hai ở ngôi nhà mình ở hiện nay hẹp dễ sợ.
Hồi mới dọn về, chân bước chưa quen, em đi không vững. Vậy
mà giờ đây khi đã hết sức sành sõi thì anh lại bảo em
cùng nhau đi kiếm một ngôi nhà mới. Đối với người mù, ngôi
nhà cũ là nơi họ biết rõ từng ngõ ngách như thân thể mình
cho nên thân thiết với nó tựa hồ nó chính là con người
mình vậy. Đối với người sáng, ngôi nhà là một vật không
có linh hồn nhưng đối với người mù, họ cảm thấy nơi đó,
có dòng máu của mình chảy ở bên trong. Hơn nữa, chả phải
là khi vào một ngôi nhà mới, mình thường đụng cột đụng
kèo và vấp vào ngạch cửa hay sao?
Anh chàng
buông tay người vợ để mở cánh cổng gỗ quét sơn trắng.
-Ôi chà.
Cái sân này cỏ mọc rậm nhỉ, coi bộ tối tăm quá.
-Tường
cũng như cửa sổ đều theo kiểu nhà Tây nên chi u ám. Hình như
chủ trước là người Đức. Còn sót lại cái bảng tên Liederman
đây này.
Thế nhưng
khi anh đẩy cửa ra vào để bước vào trong thì mắt anh bị
một luồng ánh sáng làm lóa mắt, bật cả người lại.
-Đẹp thật.
Sao lại sáng thế này. Ngoài vườn như ban đêm mà ở đây tựa
ban ngày.
Bên trong
lộng lẫy như một phòng khánh tiết. Các vách tường vây quanh
mấy bức màn hai màu trắng, đỏ đều được dán bằng giấy hai
màu vàng, son có kẻ những vạch thẳng đứng. Màn cửa sổ
toàn một màu hồng đậm khiến những vuông cửa ấy ánh lên như
dãy đèn màu.
-Có trường
kỷ này, cả lò sưởi nữa đây! Bàn ghế đủ hết. Tủ đựng
quần áo, đèn bàn trang điểm....Đồ đạc gia dụng không sót
thứ gì. Này, em xem ...
Anh chàng
đặt vợ lên trường kỷ nhưng có hơi mạnh tay, suýt xô ngã cô
ta. Hai tay cô vợ chới với chẳng khác một người trượt băng
vụng về, thân hình nàng lắc lư như có gắn lò xo.
-Có cả
piano nữa kìa!
Được chồng
đưa tay nắm lấy, người vợ đứng dậy và ngồi xuống bên chiếc
đàn piano nhỏ đặt ngang chiều với lò sưởi, thử cho tay gõ
lên phím mà như thể đang đụng vào một vật gì đáng kinh hãi.
-Ôi chao!
Nó phát ra tiếng.
Thế rồi,
nàng dạo một khúc nhạc trẻ thơ. Có lẽ nàng đã học được
và vẫn hay hát bài đó lúc mắt nàng hãy còn sáng. Anh
chồng thì tiến về căn phòng đọc sách nơi có đặt cái bàn
viết lớn, bên cạnh đấy là căn phòng ngủ với một cái
giường đôi. Dĩ nhiên là những tấm đệm giường độn rơm cũng
được phủ bằng mấy tấm vải thô có kẻ sọc dọc ngang hai màu
trắng đỏ. Nhảy lên thì thấy mềm mại, nẩy tưng tưng như lò
xo. Lúc đó, nhịp đàn piano của người vợ đã đến đoạn linh
hoạt như đang báo một tin vui. Thế nhưng anh chồng cũng cảm
thấy nỗi buồn của kiếp mù lòa khi nghe tiếng người vợ
cười lên mỗi lần gõ nhầm phím vì mắt nàng không phân biệt
được.
-Này em,
đến đây mà xem cái giường lớn!
Lạ lùng
làm sao...cô gái tự mình tiến về căn phòng ngủ trong ngôi
nhà nàng chưa hề tới bao giờ bằng những bước chân vững
chãi của một người mắt sáng.
Hai người
ôm lấy vai nhau, cùng ngã người xuống chiếc giường, thích
thú để cho thân thể mình nẩy lên nẩy xuống như hai hình nộm
có gắn lò xo. Người vợ khe khẻ huýt sáo và cả hai quên
hết thời gian đang trôi.
-Đây là đâu
vậy anh?
-Đâu hở ta?
-Thật ra
đây là đâu nhỉ?
-Không rõ,
nhưng chắc chắn không phải là ngôi nhà cũ.
-Phải chi
có nhiều nơi như thế này thì hay biết mấy!
(Dịch ngày 13
tháng 10 năm 2018)
Xem tiếp : [ 57.
Ngựa trắng ] |