|
50.
Biển (Umi, 1925) (1)
Trên con đường núi
giữa một ngày tháng bảy, một đoàn người Triều Tiên di trú
(2) đang bước đi. Lúc mặt biển hiện ra trước mắt thì họ đã
thấm mệt.
Bọn họ vừa đắp
xong đoạn đường vượt núi. Chỉ có bảy mươi người nhưng họ đã
làm việc suốt ba năm trời để mở một con đường lên đến ngọn
đèo. Bên kia đèo có một nhà thầu khác thi công, họ không
được chủ mướn tiếp.
Bọn đàn bà từ tinh
sương đã bắt đầu đi từ ngôi làng trên núi. Khi vừa thấy
biển, cô con gái tuổi độ 16, 17 dường như kiệt sức, gương
mặt trắng bệt tựa tờ giấy.
-Em đau bụng quá.
Không bước nổi nữa.
-Khổ quá nhỉ! Thôi,
nghỉ một lát đi rồi theo mấy người đàn ông phía sau.
-Đằng sau có người
hay không nhỉ?
-Có chứ! Họ còn
đông như nước cuốn.
Bọn đàn bà vừa
nói vừa cười. Họ đeo hành lý và tay nải lên vai rồi xuống
mé biển.
Cô gái mới hạ mớ
đồ đạc của mình và ngồi bệt lên vệ cỏ.
Có một đám dân phu
làm đường chừng mươi người đi ngang qua chỗ cô gái.
-Em kia! Sao thế?
-Đằng sau còn có ai
sắp tới không?
-Dĩ nhiên là có.
-Em đang đau bụng.
Sẽ đi sau.
Hình như khi nhìn
thấy mặt biển mùa hạ, đầu óc cô tối sầm. Tiếng kêu của lũ
ve sầu (3) thấm vào thân thể cô. Tính đi tính lại thì trong
đám dân phu làm đường ra đi từ ngôi làng trên núi có nhiều
toán, 4 người, 7 người rồi 2 người đã qua trước mặt cô gái
và họ đều cất tiếng hỏi thăm. Mỗi lần, cô gái trả lời
cùng một kiểu.
-Em kia! Sao thế?
-Đằng sau còn có ai
sắp tới không?
-Dĩ nhiên là có.
Một anh dân phu đắp
đường trẻ tuổi trên lưng gánh một cái rương hành lý thật to
bằng nhành liễu đan, đi ra từ khu rừng tuyết tùng.
-Chào em. Tại sao
lại khóc thế?
-Đằng sau có còn ai
sắp tới không?
-Nào có ai nữa đâu
em. Tôi cố tình ở lại đến cuối cùng vì bịn rịn từ giã
người đàn bà ấy.
-Thật không còn ai
nữa sao?
-Làm gì còn ai.
-Thật không?
-Thôi đừng khóc nữa.
Sao thế hở em?
Anh dân phu ngồi
xuống bên cạnh cô gái.
-Em đau bụng quá,
không còn đi nổi.
-Vậy à? Để tôi dìu
em đi. Thành vợ thành chồng với tôi nhá!
-Không được đâu. ...Bố
em vẫn nói : Con không được lấy chồng trên mảnh đất nơi cha
đã bị giết. Đừng có bao giờ làm vợ đứa nào ở trong đất
liền cả. Về bên Triều Tiên mà lấy chồng.

Đến một nơi mà em không còn
nhìn thấy biển nữa!
-Hưừm. Chính vì thế
bố em mới chết thảm như vậy đấy. Nhìn quần áo em xem.
-Bộ đồ này hả anh?
Cô gái cúi đầu
xuống nhìn tấm áo yukata mình đang mặc, có mẩu hình lá cỏ
mùa thu.
-Của người ta cho
đấy. Em muốn có tiền mua vé xe lửa và quần áo kiểu Triều
Tiên.
-Bọc hành lý kia
có gì trong đó?
-Nồi niêu, chén bát.
-Em muốn lấy tôi
làm chồng không?
-Không còn ai đằng
sau hở anh?
-Tôi là người cuối
cùng rồi. Mà em có đợi ba năm nữa cũng chẳng có bóng
người Triều Tiên nào qua con đường này đâu.
-Thật không còn ai
nữa sao?
-Thành vợ thành
chồng với tôi đi. Em coi bộ bước hết nổi rồi. Không thì tôi
bỏ đi mất đấy.
-Có thực là không
còn một người nào khác đến sau?
-Đúng thế. Cho nên
hãy nghe lời tôi.
-Xin vâng.
-Thế là tốt.
Anh dân phu quàng vai
và dìu cô gái đứng dậy. Hai người cùng gánh mớ hành lý to
kềnh lên vai.
-Có thực là không
còn một người nào nữa ở đằng sau?
-Em lắm chuyện quá!
-Hãy đưa em đi đến
một nơi nào em không thể nhìn thấy biển nữa, nghe anh!
(Dịch
ngày 12 tháng 10 năm 2018)
(1) Nhan đề cũ của nó là Chôsenjin (Người Triều Tiên) đã
được sửa lại vì đó là một lối gọi có tính kỳ thị chủng
tộc của thời thuộc địa.
(2) Tác phẩm ra đời năm 1925 giữa thời kỳ Triều Tiên trở
thành thuộc địa của Nhật (1910-1945). Trong giai đoạn đó,
nhiều người nước này bị cưỡng bách sang Nhật làm phu phen.
(3) Tạm dịch từ aburazemi, một giống ve tiếng kêu to khỏe
Xem tiếp : [ 51.
Cái cưa và sinh nở ] |