|
48.
Đóa hoa trắng̉ (Shiroi hana, 1924)
Vì đời
đời kết hôn với nhau trong vòng bà con, cả một họ nhà nàng
đều mắc bệnh phổi và dần dần đi đến chỗ tuyệt tự.
Nàng có
đôi vai mảnh khảnh. Nếu bọn con trai thử ôm nàng, chắc cậu
nào cậu nấy đều phải ngạc nhiên.
Có người
bạn gái thân tình khuyên nhủ:
-Khi bồ
lấy chồng, nhớ cẩn thận. Đừng lấy anh nào quá mạnh mẽ.
Nên lấy một người bề ngoài trông yếu đuối nhưng không bệnh
tật, da dẻ trắng trẻo. Cốt cách như thế khó mắc bệnh phổi.
Người lúc nào ngồi lưng cũng ngay ngắn, không rượu chè và
miệng luôn luôn tươi cười... thì mới được.
Dù vậy,
nàng vẫn mơ được ôm trọn trong vòng tay của một người đàn
ông mạnh mẽ. Và vòng tay đó phải mạnh đến độ xương sườn
nàng kêu lên răng rắc.
Bởi vì,
nhìn ngoài mặt thì cứ tưởng nàng là người thanh thản nhưng
bên trong, người con gái ấy đã mất hết hy vọng. Khi nhắm
mắt, nàng tưởng chừng mình đang bồng bềnh trôi giữa lòng
đại dương của cuộc đời, mặc ngọn thủy triều xô đi không
biết về đâu. Điều đó lại làm cho nàng có thêm vẻ tình tứ,
diễm kiều.
Có ông anh
họ gửi cho nàng bức thư:...“Bệnh phổi của anh đã khá nặng.
Đây chỉ là thời điểm định mệnh đón chờ anh, cái định mệnh
mà anh đã biết trước từ những ngày thơ ấu. Anh chấp nhận
nó một cách lặng lẽ. Duy có mỗi một điều tiếc nuối. Đó
là tại sao trong khi còn khỏe mạnh anh đã không xin được hôn
em dù chỉ một lần. Như thế, anh sẽ khỏi phải làm hoen ố
môi em với những con vi trùng lao”.
Cô gái bèn
chạy như bay đến chỗ người anh họ. Thế rồi chẳng bao lâu,
nàng được người ta đem ra điều trị ở một dưỡng đường ven
biển chuyên về bệnh phổi. Người y sĩ trẻ đã săn sóc nàng
như con bệnh duy nhất của ông. Mỗi ngày, ông đặt nàng lên
cái ghế bố trông giống như ghế xích đu và khuân ra ngoài
mũi đất. Nơi đó, ở đằng xa, có một cánh rừng trúc lúc
nào cũng ngập tràn ánh nắng.
Một sáng
khi mặt trời mọc.
-Ôi chao,
hôm nay em khá ra nhiều lắm. Thực ra, em đã lành rồi đấy.
Tôi đợi cái ngày này từ lâu.
Nói xong,
người y sĩ trẻ đỡ nàng từ chiếc ghế xích đu và ôm nàng,
nhẹ nhàng nhấc bổng trong đôi tay mình:
-Như mặt
trời kia, sinh mệnh tươi mới trong châu thân em cũng đang vươn
lên. Nhưng tại sao những con thuyền trên mặt biển hãy còn
chưa chịu giương cánh buồm màu hồng của chúng để mừng em
nhỉ? Hay chúng còn chưa chịu tha thứ cho tôi. Tôi đã mang hai
trái tim chờ đợi cái ngày hôm nay. Một là trái tim của
người y sĩ đang chữa cho con bệnh, một là trái tim riêng tư
của tôi...Có biết tôi đợi cái ngày hôm nay từ bao lâu chưa?
Có biết tôi khổ đau là dường nào khi không thể gạt bỏ lương
tâm của một người thày thuốc ? Bây giờ em đã thực sự khỏe
ra. Em đã hoàn toàn khỏe, khỏe đến mức độ có thể dùng
thân thể mình để biểu lộ tình cảm...Thế nhưng tại sao biển
cả không chịu nhuộm cho chúng ta một màu hồng tươi thắm?

Làn da trắng đang nhạt
dần để trở thành trong suốt...
Nàng ngẩng
đầu lên nhìn y sĩ với tất cả lòng biết ơn. Thế rồi đưa
mắt nhìn ra ngoài khơi xa, nàng chờ đợi.
Thế nhưng
bất chợt vào lúc này nàng ngạc nhiên vì mình không còn để
tâm một chút nào đến vấn đề trinh tiết trong tình yêu. Từ
lúc ấu thơ, nàng đã nhìn thấy cái chết của mình. Cho nên
nàng không tin vào thời gian. Nàng không tin rằng thời gian
là một chuỗi liên tục. Như vậy, chuyện giữ gìn trinh tiết
hầu như không thể thực hiện.
-Bao lần
tôi đã ngắm thân thể em bằng tình cảm. Nhưng cũng có khi tôi
nhìn từng ngõ ngách của nó với lý trí nữa. Đối với một
y sĩ thì thân thể em nào có khác gì một phòng thí nghiệm.
-Thế ư?
-Một cái
phòng thí nghiệm thật xinh xắn. Nếu tôi không xem việc chữa
trị là thiên chức của người thày thuốc thì chắc tôi đã
giết chết em bằng tình yêu mãnh liệt của tôi rồi.
Thấy thế,
nàng đâm ra ghê tởm người y sĩ và sửa đổi tư thế để lảng
tránh ánh mắt ông ta.
Trong dưỡng
đường ấy lại có một tiểu thuyết gia trẻ tuổi. Anh ta bảo
nàng:
-Chúng
mình nên chúc mừng nhau. Hãy xuất viện cùng một ngày đi.
Ra đến cửa,
họ leo lên cùng một chiếc xe hơi và chạy về khu rừng tùng.
Tiểu
thuyết gia lặng lẽ vòng cánh tay mình ôm lấy bờ vai của
người con gái. Nàng ngả người tựa vào anh, thân thể nhẹ tênh
như không chút sức lực nào.
Hai người
cùng lên đường du lịch.
-Đây là
bình minh màu hồng của cuộc đời. Buổi mai của em, buổi mai
của tôi. Trong cuộc đời này nếu đồng thời có hai buổi mai
thì em thấy có lạ lùng không? Hai buổi mai hợp thành một.
Phải rồi, được như thế là tốt. Tôi sẽ viết một cuốn tiểu
thuyết với nhan đề “Hai Buổi Mai” (Futatsu no asa) cho em xem
nhé.
Lòng tràn
ngập niềm vui, nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu thuyết gia.
-Hãy nhìn
đây. Bản phác thảo (sketch) về em hồi ở trong bệnh viện đó.
Cho dù sau khi cả em và tôi đều chết, có thể hai chúng ta
hãy còn sống trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta
là hai buổi mai. ...Nó có vẻ đẹp của sự trong suốt và mang
dấu ấn của sự thiếu cá tính. Như phấn hoa thơm quyện vào
cánh đồng mùa xuân, em đem đến cuộc đời này một vẻ đẹp mà
mắt thường không thể nhìn thấy. Cuốn tiểu thuyết của tôi đã
tìm ra được cái hồn thiêng đẹp đẽ ấy. Để miêu tả nó, tôi
không biết mình phải viết sao đây. Em hãy để tâm hồn của em
đậu trên lòng bàn tay tôi như một hạt thủy tinh trong suốt để
tôi thấy được nó đi! Tôi sẽ dùng ngôn ngữ để phác họa
nó...
-Thế ư?
-Với một
chất liệu đẹp đẽ như thế...Nếu tôi không phải là tiểu
thuyết gia thì có lẽ với tình yêu mãnh liệt của tôi sẽ
không để cho sinh mệnh của em kéo dài đến một tương lai xa
đâu.
Nhưng nàng
lại đâm ra chán ngán tiểu thuyết gia này. Nàng quay người đi
để tránh tia mắt của anh ta.
...Nàng
thui thủi trong căn phòng mình. Người anh em họ đã chết
trước đó không lâu.
-Màu hồng.
Màu hồng. (1)
Vừa nhìn
làn da trắng của mình đang dần dần nhạt đi để trở thành
trong suốt, nàng sực nhớ đến mấy chữ “Màu hồng” và cười
lên. Phải chi có chàng trai nào đến tỏ tình với nàng chỉ
bằng một chữ thôi. Nàng gục đầu như gật gù và lại cười.
(Dịch ngày 14
tháng 10 năm 2018)
(1) Nguyên văn
Momo iro tức màu của quả đào (momo, peach)
Xem tiếp : [ 49.
Sự cố về khuôn mặt người chết ] |