TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP IV
 

 

47. Tấm ảnh (Shashin, 1924)

Có một người đàn ông xấu xí – buộc lòng phải gọi như vậy dù có hơi thất lễ – và chắc chắn anh chàng đã trở thành thi sĩ chỉ vì có tướng mạo xấu xí. Thi sĩ đó đã kể lại như sau:

“Tôi ghét chụp ảnh lắm. Cùng lắm thì mới có ý định ấy. Bốn, năm năm về trước, chỉ có một lần đi chụp nhân kỷ niệm lễ đính hôn với người yêu. Tôi hết sức yêu quí nàng. Không quí làm sao được khi mình là kẻ thiếu tự tin, nghĩ rằng suốt đời không thể nào tìm ra người thứ hai như cô. Cho đến bây giờ, bức ảnh ấy đối với tôi vẫn là một kỷ niệm đẹp đẽ.

“Thế nhưng hồi năm ngoái có một tạp chí tới xin đăng ảnh tôi trên mặt báo. Tôi bèn lấy bức ảnh chụp chung với người yêu và chị của nàng, cắt riêng phần có tôi ra và gửi cho cơ quan xuất bản tạp chí. Gần đây lại có tờ nhật báo muốn xin một bức ảnh của tôi. Tôi suy nghĩ một đỗi nhưng rồi cũng đành cắt phân nửa tấm ảnh hai người mà mình chụp với người yêu và đưa cho anh ký giả.Tôi cứ đinh ninh họ dùng xong sẽ đưa lại cho mình nhưng hình như họ đã không trả lui. Thôi, chuyện nhỏ!

“Dù bảo là chuyện nhỏ, nhưng này nhé, khi nhìn thấy phân nửa tấm ảnh với mỗi hình ảnh người yêu sót lại, thực tình tôi hơi ngạc nhiên. Đây có phải là người con gái mình biết chăng? ...Xin thưa trước là người yêu trong tấm ảnh trông thực dễ thương lại đẹp nữa, ông ạ! Hồi đó nàng mới 17 thôi mà! Hơn nữa, lúc ấy nàng đang yêu.Thế nhưng nhìn lại phân nửa trên tay chỉ có mỗi mình nàng, tôi bỗng thấy con bé này sao mà nhạt nhẽo đến thế! Một người mà cho đến giây phút trước, mình vẫn cho là đẹp nhất trần đời. Tôi như một người vừa ra khỏi một cơn mê dài dằng dặc. Báu vật tôi ôm ấp bao lâu giờ đây đã vỡ tan tành”.

Nói đến đó, giọng của nhà thơ trầm hẳn xuống:

“Tôi nghĩ nếu nàng nhìn thấy gương mặt của tôi đăng trên báo, nhất định là nàng cũng sẽ suy nghĩ giống tôi thôi. Nàng chắc sẽ tiếc hận vì đã đem lòng yêu một gã đàn ông như thế dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn. ...

“Câu chuyện về tấm ảnh chỉ có chừng đó.

“Dù vậy, tôi vẫn nghĩ là nếu bức tranh có đủ hai người như xưa và hình ảnh song đôi của chúng tôi được đưa lên mặt báo thì biết đâu từ một nơi nào đó, cô gái cũng có thể tìm cách bay đến gặp tôi. Và lúc đó nàng sẽ bảo là ôi chao, cái anh chàng năm xưa không ngờ giờ đây đã vv .... “.

(Dịch ngày 13 tháng 10 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 48. Đóa hoa trắng̉  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com