TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP IV
 

 

46. Châu chấu và dế mèn (Batta to suzumushi, 1924) (1)

Tôi đi dọc theo bờ tường gạch (lợp ngói) của đại học và khi vừa đến trước ngôi trường cấp ba nằm bên ngoài bức tường ấy thì có tiếng côn trùng vọng ra từ những tàng anh đào lá (hazakura) (2) đen thẫm bên trong cái sân trường rào quanh bằng cọc gỗ trắng. Tôi đi chậm lại và lắng tai. Vì bị tiếng côn trùng quyến rũ, tôi không muốn rời xa khuôn viên của ngôi trường nên mới quành qua con đường bên tay phải và rẽ thêm lần nữa sang trái. Ở đây không còn những cọc gỗ nhưng là nơi bắt đầu của một ụ đất giống như bờ đê, trên đó có trồng một hàng cam cảnh (karatachi) (3). Ở góc quẹo sang bên trái thì, ối chà chà! Tôi phóng tầm mắt tới trước, mừng rỡ bước thật nhanh về hướng đó.

Dưới chân ụ đất, tôi thấy ánh sáng của một chùm đèn lồng ngũ sắc thật dễ thương đang lặng lẽ lay động. Đây là thứ đèn lồng thường thấy trong buổi lễ Inari (4) ở miền quê. Không đến gần tôi cũng hiểu đó là cảnh bọn con nít đang đi săn đám côn trùng nấp trong lùm cỏ dưới chân ụ đất. Chỉ có độ hai mươi cái đèn lồng. Không những chỉ có loại đèn từng chiếc chiếu đủ loại ánh sáng từ đỏ, hồng, xanh, lục đến tím, vàng, còn có một ngọn lấp lánh cả năm màu. Lại có những ngọn đèn màu đỏ be bé, hình như đã được mua từ ngoài tiệm về. Tuy vậy, phần lớn là những cái đèn hình vuông thật dễ thương mà bọn nhỏ đã cất công suy nghĩ và chế tạo. Để có được cái cảnh một nhóm hai mươi đứa trẻ tụ tập với nhau trên ụ đê hiu quạnh và đong đưa những ngọn đèn lồng thật đẹp như thế này, tất phải bắt nguồn từ một câu chuyện tựa hồ truyện thần tiên:

Trong xóm, có một đứa bé nghe tiếng côn trùng kêu trong ụ đất giữa đêm. Đêm hôm sau nó bèn đi mua một cái đèn lồng đỏ và đến chỗ có tiếng trùng kêu để tìm. Đêm tiếp theo, có hai đứa. Đứa trẻ mới nhập đám không có tiền mua đèn. Nó bèn cắt mặt trước và mặt sau một cái hộp nhỏ, dán giấy vào, đặt một ngọn nến dưới đáy, cột nắp hộp vào cái giây. Bọn con nít họp lại thành năm rồi thành bảy. Chúng cắt những cái hộp rồi dán loại giấy màu tỏa được ánh sáng vào những khoanh lỗ hổng rồi vẽ tranh lên đó. Thế rồi những nghệ sĩ tí hon và giàu óc tưởng tượng này đã biết khoét các hình tròn, hình tam giác, hình củ ấu hay hình lá cây trên bìa những hộp giấy để làm thành những khung của sổ phát ánh sáng rồi tô màu sắc khác nhau lên từng cái một. Cuối cùng, chúng đã hoàn thiện được một mô hình trang trí cơ bản có đủ hình tròn, hình củ ấu cũng như các thứ màu lục và màu hồng. Lũ trẻ mua đèn lồng màu đỏ từ cửa hiệu đã vứt đi những cái đèn không có gì đặc sắc của chúng. Rồi bọn con nít tự tay làm đèn nhưng không có ý tưởng tân kỳ cũng vứt đèn của chúng đã làm ra. Đèn mới mang hôm qua thôi nhưng hôm nay chúng đã không còn thấy thích nữa. Mỗi ngày, chúng dùng hộp giấy, giấy vẽ, bút, dao con, kéo và cồn để tìm cách chế cho được đèn lồng mới, chiếc đèn độc đáo của mình. Chúng như muốn nói: “Đèn của ta ơi, mi phải đẹp hơn và đặc sắc hơn, để tối này cùng nhau đi bắt côn trùng!”. Nhờ đó mà giờ đây trước mắt tôi mới có cái cảnh tượng hai mươi đứa trẻ con với những chiếc đèn lồng đẹp đẽ của chúng.

Tôi đứng một chỗ và đưa mắt theo dõi chúng. Những chiếc đèn lồng vuông vức được cắt theo mô-típ cổ xưa. Không chỉ có mẩu hình hoa cỏ mà thôi. Có khi còn thấy “Yoshihiko” hay “Ayako” tức tên tuổi viết bằng văn tự katakana của những nhà nghệ sĩ tí hon đã sáng chế ra chúng. Khác với các tranh vẽ thấy trên loại lồng đèn đỏ, vì là những hình vẽ trên giấy và được dán lên trên lỗ hổng khoét trên những hộp giấy dày nên đã được chiếu ra với đầy đủ màu sắc và hình ảnh.

Thế rồi khi hai mươi chiếc đèn lồng đã chiếu sáng cả lùm cỏ, bọn trẻ con nhất loạt ngồi chồm hổm xuống ụ đất và nghe ngóng xem đâu là hướng có tiếng côn trùng.

-Châu chấu này! Có ai muốn châu chấu không nào?

Một cậu bé đang ngồi tách ra khỏi bọn trẻ con độ khoảng 5 ken (4) và đang tìm tòi trong đám cỏ chợt đứng thẳng người lên và nói như thế.

-Cho đây! Cho đây!

Sáu, bảy đứa trẻ bèn chạy đến bên cậu bé vừa phát hiện con châu chấu, cố nhìn cho được vào bên trong lùm cỏ và suýt nữa đè ập vào vai cậu. Cậu bé kia bèn giăng hai tay như muốn gạt đi những bàn tay của lũ trẻ vừa bâu đến, nhằm bảo vệ khu vực có côn trùng. Cậu lại phất chiếc đèn lồng đang cầm trên tay phải để gọi một bọn trẻ khác đang đứng cách đó cỡ bốn, năm ken.

-Ai muốn châu chấu không? Có châu chấu đây này!

Bốn, năm đứa trẻ chạy tới. Hình như chúng chưa bắt được con côn trùng nào quí bằng châu chấu. Cậu bé lại hô hoán thêm một lần thứ ba:

-Ai muốn châu chấu không nào?

Hai, ba đứa trẻ kéo đến bên cạnh.

-Cho mình xin, cho mình xin đi!

Một cô bé vừa mới đến, nhìn con vật rồi nói như thế từ phía sau lưng cậu. Cậu bé hơi quay đầu lại, nhẹ nhàng cúi người xuống, chuyển chiếc đèn lồng qua tay trái rồi quơ bàn tay phải vào trong đám cỏ:

-Châu chấu thôi đó nghe!

-Được mà. Cứ cho mình đi.

Cậu bé bèn đứng dậy và chìa bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt cô bé và bất chợt nói:

-Đây này!

Cô bé bèn lấy sợi giây treo đèn lồng quàng quanh cổ tay trái của mình rồi đưa hai bàn tay ra trùm nắm tay của cậu bé.Cậu bé lẳng lặng mở bàn tay ra. Con châu chấu được chuyền qua tay cô nàng giữa ngón cái và ngón trỏ.

-Ôi chao! Dế mèn đó nghe!

Bọn con nít nhao nhao với vẻ thèm thuồng:

-Dế mèn! Dế mèn đấy!

Cô bé đưa đôi mắt sáng thông minh nhìn vội người con trai đã cho mình con dế, mở cái lồng nhỏ đựng côn trùng vẫn mang theo trên lưng và bỏ con vật vào.

-Dế mèn thật đấy!

-Ừ, dế mèn chớ sao!

Cậu bé bắt được con dế nói nho nhỏ rồi nâng chiếc đèn ngũ sắc xinh xắn của mình để soi cho cô bé lúc đó đang đưa cái lồng đựng côn trùng đến sát khuôn mặt mình và ngắm nghía. Vừa nâng lồng đèn, nhiều lần cậu đưa mắt liếc nhanh người đứng trước mặt.

-À, ra là thế!

Tôi vừa thấy ghen với cậu bé này vừa tức mình sao mà quá ngu ngốc vì đã không nhận ra chủ tâm và hành động của cậu ta từ nãy giờ.Thì vừa lúc ấy: “Ái chà!”, tôi cất lên một tiếng kêu kinh ngạc. “Coi kìa!”. Điều tôi đang thấy thì từ cậu bé cho dế cho đến cô bé nhận dế lẫn bọn trẻ đang nhìn hai đứa, chắc không một ai để ý đến những gì xảy ra nơi cô bé.

Thế nhưng trên ngực của cô đang hiện ra mấy chữ “Fujio”, tuy chỉ in lên bằng một thứ ánh sáng màu lục yếu ớt, vẫn có thể đọc được rõ ràng. Mẫu hình do ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lồng của cậu bé, khi đặt ngang tầm cái lồng chứa côn trùng cô bé đang nâng cao, đã in lên tấm áo mát (yukata) màu trắng của cô. Vì tấm áo ở sát bên đèn nên nó đã ghi lại cả hình ảnh lẫn màu sắc của mấy chữ “Fujio”, tên cậu bé, vốn được vẽ lên trên tấm giấy màu dán ở lỗ khoét nơi lồng đèn của cậu.

Nhìn lại chiếc lồng đèn của cô gái thì thấy nó vẫn lủng lẳng nơi cổ tay cô. Tuy không rõ ràng như mấy chữ Fujio nhưng nếu nhìn vào luồng ánh sáng đỏ đang lay động ngang hông cậu bé, cũng có thể đọc được nó là “Kiyoko”. Hai luồng ánh sáng xanh và đỏ như đang đùa giỡn với nhau – thật ra không chắc là chúng có đùa với nhau hay chăng - nhưng cả Fujio lẫn Kiyoko đều không hay biết!

Thế rồi, dù mai sau Fujio nhớ lại những chuyện như mình đã tặng cho Kiyoko và cô bé đã nhận lấy con dế mèn, có lẽ cậu ta có nằm chiêm bao cũng không tài nào hình dung được cái lần mà tên của cậu được viết bằng ánh sáng màu xanh lục lên ngực Kiyoko, cũng như Kiyoko sẽ không thể nào tưởng tượng rằng tên của mình từng được viết bằng luồng ánh sáng đỏ lên bên hông Fujio. Này cậu Fujio ơi! Đến khi đã thành một chàng thanh niên, lúc cậu bảo người con gái nào đó rằng “Đây là châu chấu!” và nghe cô nàng vui mừng nói “Ôi chao!” khi nhận ra đó là dế mèn, thì xin cậu hãy cười lên sảng khoái đi nhé! Rồi khi cậu bảo “Dế mèn đây nhé!” để thấy người con gái nhận được con châu chấu thất vọng kêu lên “Ôi chao!” thì xin cậu hãy nở một nụ cười sảng khoái như vậy.

Cậu đã khôn khéo tránh xa những đứa trẻ khác để một mình đi bắt côn trùng trong lùm cỏ, nhưng thưa cậu, trên cõi đời này, dễ gì cậu tìm được một chú dế mèn đâu! Có khi cậu chụp được một người đàn bà giống như châu chấu mà cứ đinh ninh đó là dế mèn.

Cuối cùng, đến một ngày nào, khi lòng buồn bã và đầy thương tích, cậu tìm được dế mèn mà cứ ngỡ là châu chấu và kết luận rằng cuộc đời này chỉ có độc một loài châu chấu. Ngay lúc ấy, xin cậu hãy nhớ giùm câu chuyện xảy ra đêm hôm nay, khi ánh sáng xanh lục chiếc đèn lồng xinh đẹp của cậu đã nghịch ngợm viết tên cậu lên trên bờ ngực của người thiếu nữ. Nếu cậu không nhớ ra được điều ấy thì tôi sẽ tiếc hận cho cậu biết chừng nào!

(Dịch ngày 28 tháng 10 năm 2018)

(1) Suzumushi, còn gọi là matsumushi. Dế chuông (cricket, bell cricket) hay dế thân đen, bụng vàng. Trong thơ, biểu tượng cho mùa thu. Tạm dịch là dế mèn cho gần gũi với người Việt.

(2) Hazakura: “anh đào lá” lúc hoa đã rụng hết và chỉ còn có lá.

(3) Karatachi: cây thuộc họ cam (mikan) cao khoảng 2m, gốc Trung Quốc, thường dùng làm hàng rào.

(4) Một buổi lễ thần bắt nguồn từ việc đồng áng mùa màng, có từ thời Edo.

(5) Ken (gian): đơn vị cổ để cho chiều dài, khoảng1, 8m.

 

Xem tiếp : [ 47. Tấm ảnh (Shashin, 1924) ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com