|
44. Chim cưỡng (KAKESU,
1948)
Trời vừa
hừng sáng là con cưỡng (1) đã bắt đầu kêu rộn ràng.
Mở tấm
liếp che mưa, Yoshiko thấy nó bay lên từ bên dưới cây tùng
trước mặt nhưng rồi hình như lại quay trở về. Lúc ăn sáng,
nàng có nghe tiếng đập cánh của nó.
Đứa em trai
chực đứng dậy:
-Chim gì
mà ồn ào quá thể.
-Thây kệ
nó, con ơi!
Bà của
nàng can ngăn.
-Nó đang đi
tìm con của nó đấy! Hôm qua hình như có con chim non bị rơi
khỏi tổ. Hôm qua từ chiều tối nó cứ bay lượn vòng nhưng
không tìm ra dấu vết con thì phải. Mà tội nghiệp thật,
sáng nay nó lại kiếm cho kỹ thêm một lần nữa.
Yoshiko tỏ
vẻ thán phục:
-Bà ơi, sao
mà bà rành rẽ quá vậy?
Mắt người
bà của cô giờ đã mờ. Khoảng mươi năm về trước, thận của bà
bị viêm. Ngoài nó ra, tuy không có thêm chứng bệnh nào khác
nhưng vì mắt bị cườm từ hồi trẻ nên bây giờ nhìn bằng mắt
trái thì khi tỏ khi mờ. Tách trà hay đôi đũa đều phải được
đưa đến tận tay.Trong nhà, bà đã biết rõ từng ngõ ngách
nên có thể lần tay mà bước nhưng chưa hề bước ra ngoài vườn
một mình.
Đôi khi bà
đứng hay ngồi xuống trước tấm cửa kính, xòe bàn tay ra và
đặt cả năm ngón ngang mày về hướng có ánh nắng xuyên qua
cửa kính như để hứng lấy. Bà tập trung tất cả thị lực
của mình để chỉ nhìn những gì gọi là nguồn cội của sự
sống.
Những lúc
bà có dáng điệu như vậy, Yoshiko rất sợ hãi. Tuy định bụng
lên tiếng gọi bà từ sau lưng nhưng rồi lại len lén bỏ đi và
nấp ở đâu đấy.
Một người
bà đã lòa như bà mà chỉ cần nghe tiếng hót của con chim
là có thể diễn tả như một người sáng. Đó là lý do khiến
cho Yoshiko cảm kích.
Sau bữa cơm
sáng, Yoshiko vào trong bếp thu dọn. Trong khi đứng đó, cô
nghe tiếng con cưỡng đang hót trên mái nhà bên.
Sân sau nhà
nàng có một cây hạt dẻ và hai ba cây quả hồng. Nhìn chúng,
nàng biết được là trời đang mưa lún phún. Màn mưa mỏng đến
độ nếu không có những vòm lá rậm đằng sau làm bối cảnh
thì không tài nào thấy nỗi.

Mẹ nó hãy còn hết
sức nghi ngại, chưa dám hạ cánh
Bây giờ con
cưỡng đã chuyền sang cành cây hạt dẻ. Đang tưởng là nó sẽ
bay xuống chạm lấy mặt đất dưới thấp thì thoắt cái, đã
thấy nó quay trở lại trên nhành và cất tiếng kêu liên hồi.
Nếu con
chim mẹ chưa chịu rời nơi đây, phải chăng vì chim non còn
quanh quất đâu đó.
Vẫn ôm lấy
nỗi thắc mắc trong lòng, Yoshiko đi vào phòng. Nội buổi
sáng nay, nàng phải chưng diện sẵn sàng cho chút việc riêng.
Sau buổi
trưa này, cha mẹ Yoshiko sẽ đưa bà mẹ của chú rễ tương lai
đến nhà thăm.
Yoshiko
ngồi trước tấm kính bàn trang điểm. Nàng nhìn xuống móng
tay mình và thấy có mấy cái đốm giống như ngôi sao nhỏ.
Người ta tin rằng những ngôi sao nhỏ đó hiện ra là điềm sẽ
nhận được quà nhưng nàng nhớ mình đã đọc ở đâu đó trên
báo chí nó là dấu hiệu thiếu vi-ta-min C. Nàng đã trang
điểm xong và có phần nào hài lòng. Từ cặp lông mày cho
đến đôi môi, tất cả trông dễ thương làm sao. Áo kimono cũng
mặc xong thoải mái.
Tuy có chờ
đợi bà mẹ đến giúp để mặc áo nhưng làm được một mình thì
vẫn thấy dễ chịu hơn.
Bố mẹ
nàng đã ra ở riêng. Bà hiện tại là người vợ thứ hai của
ông.
Bố Yoshiko
ly dị mẹ ruột nàng khi nàng 4 tuổi và cậu em mới lên 2. Lý
do là mẹ Yoshiko sống hào nhoáng và phung phí. Nhưng không
chỉ có chừng đó. Yoshiko mường tượng rằng nguyên nhân của sự
tan vỡ ấy còn sâu sắc hơn nhiều.
Hồi cậu em
nàng còn bé xíu, nó hay lấy ảnh người mẹ ra để ngắm và
có lần đưa cho bố xem nhưng ông ta không nói gì, mặt chỉ đanh
lại đến phát sợ rồi bất thần giật lấy xé đi.
Năm Yoshiko
13 tuổi, nhà nàng đón người mẹ mới. Sau đó, Yoshiko mới
chợt nhớ rằng cha mình đã chịu khó sống đơn độc nuôi con
ngót chục năm trời. Bà mẹ thứ hai này là một người tốt
bụng nên gia đình nàng tiếp tục cuộc sống yên bình.
Đến khi
cậu em lên học cấp cao trung và vào ở nội trú thì thái độ
của cậu đối với bà mẹ kế có cái gì thay đổi và điều đó
hiện rõ ra ngoài.
-Chị ơi, em
vừa mới gặp má. Má tụi mình đã lập gia đình và sống ở
Azabu (2). Má đẹp lắm chị ơi. Gặp em thấy má có vẻ mừng
lắm.
Đột ngột
nghe em thuật lại như vậy, Yoshiko ú ớ. Mặt nàng thất sắc
và tay chân run lẩy bẩy.
Bỗng người
mẹ kế từ buồng bên kia bước ra và nói:
-Có sao đâu.
Mẹ đẻ kia mà, đi gặp là tốt đấy chứ! Nào có gì xấu đâu.
Chuyện tự nhiên mà. Việc này thì mẹ từ xưa vẫn nghĩ rằng
một ngày nào đó nó cũng phải đến.
Bà mẹ kế
lúc đó như mệt rũ ra, người không còn chút sức lực. Nhìn
cái dáng nhỏ nhắn và gầy yếu của bà, Yoshiko thấy sao mà
tội nghiệp.
Cậu em thì
đã đứng phắt dậy, hờn dỗi bỏ đi. Yoshiko những muốn xáng
cho nó một cái bạt tai rõ mạnh.
Bà mẹ kế
nhỏ nhẹ lên tiếng:
-Này
Yoshiko, đừng trách móc em chi hết nghe con! Có nói thì cũng
chỉ làm cho nó đau khổ thêm thôi.
Nước mắt
Yoshiko trào ra.
Cha nàng
bèn gọi cậu em từ ký túc xá về lại nhà. Yoshiko những
tưởng đâu đấy đã êm xuôi nhưng sau đó, cha nàng lại dắt bà
mẹ kế dọn đi một nơi khác.
Yoshiko
sống trong sự kinh hãi, làm như nàng đã bị hạ đo ván bởi
cái bạo lực đến từ sự căm phẫn và lòng oán hận thấy nơi
đám đàn ông. Cô còn ngờ rằng vì mối liên hệ giữa mình với
bà mẹ trước, hai chị em cô cũng còn là đối tượng của sự
ghét bỏ của cha mình. Cậu em đứng phắt dậy bỏ đi kia có
thể là đã thừa kế cái tính đáng sợ của đám đàn ông mà
cha họ là điển hình.
Thế nhưng
Yoshiko lại nghĩ rằng bây giờ cô mới hiểu được nỗi buồn và
sự khổ đau của cha cô suốt 10 năm trời, kể từ ngày ông chia
tay người vợ cũ cho đến khi đón bà vợ mới về nhà.
Thế rồi
khi nghe tin người cha nay sống riêng rẽ lại muốn sắp xếp
chuyện hôn nhân cho mình, nàng rất đỗi ngạc nhiên.
-Ba rất
tiếc đã bắt con phải chịu nhiều cơ cực bấy lâu nay. Chính
vì cảnh ngộ của gia đình mình như thế đó cho nên nhiều lần
ba đã nói khó với bà mẹ của chú rễ là thay vì bắt con
làm dâu, xin hãy để cho con sống lại quãng đời yên vui của
một thiếu nữ.
Nghe cha
nói, Yoshiko không cầm được giọt lệ.
Một khi
Yoshiko đi lấy chồng, sẽ không có người giúp việc lo cho bà
nội và cậu em nên chi cha mẹ cô đã thu xếp để trở về nhà
cũ sống chung. Đó là điều trước tiên đã đã thuyết phục
được Yoshiko. Tuy từng lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới vì
đã thấy kinh nghiệm thương đau của cha mình nhưng khi mọi
chuyện đi vào cụ thể rồi, nàng thấy dịu bớt phần căng
thẳng.
Trang điểm
đâu đấy xong xuôi, Yoshiko đi đến chỗ bà nội, đứng bên cạnh:
-Bà ơi. Bà
có thấy bộ kimono này màu đỏ hay không?
-Lờ mờ
thôi! Bà thấy mấy đốm đỏ lỗ chỗ. Đâu nào, cho bà xem cái
coi!
Bà kéo
Yoshiko đến gần và dán mắt sát vào bộ kimono và giải thắt
lưng obi trên người nàng, vừa nói:
-Bà đã
quên mất khuôn mặt của Yoshiko. Bà muốn thấy bây giờ con ra
sao rồi. Bà muốn xem quá!
Yoshiko
đứng thẳng người, bất động, cố gắng chống lại cảm giác
bị khều nhột. Cô đặt nhẹ một bàn tay trên đầu người bà.
Không muốn
ngồi thẩn thờ một chỗ mà chẳng làm gì trong khi cha mẹ
nàng và khách vẫn chưa tới để có thể tiếp đón, Yoshiko đi
ra ngoài vườn. Nàng chìa lòng bàn tay ra xem thử nhưng thấy
làn mưa nhẹ vẫn chưa đủ ướt. Nâng vạt áo lên, nàng len lỏi
giữa những bụi cây thấp chen lẫn với lá trúc con và cố ý
đi tìm cho thật kỹ, thì thấy dưới khóm hoa hagi (lespedeza)
và bên trên mặt cỏ, có một con chim non.
Lòng hồi
hộp, Yoshiko tiến lại gần bên nhưng con chim nhỏ vẫn ở nguyên
một chỗ, đầu run rẩy. Nàng chụp lấy nó đưa lên. Con chim đã
mất sức nhiều. Nàng nhìn quanh nhìn quất mà chẳng thấy
bóng chim mẹ đâu cả.
Yoshiko
chạy nhanh vào nhà:
-Bà ơi.
Chim non đây này. Con bắt được rồi. Nó yếu lắm.
-Ôi chao.
Thế hở con. Cho nó nhấp miếng nước thử xem.
Bà cụ
bình tĩnh trả lời.
Khi đổ
nước trong chén và đưa mỏ nó vào cho uống, những giọt nước
trôi qua làm phồng cái cổ họng nhỏ, trông rất đáng yêu.
Chẳng biết có phải nhờ nước mà khỏe ra không nhưng thấy nó
cất tiếng kêu:
-Chiếp
chiếp chiếp chiếp chiếp ...
Hình như
chim mẹ nghe được tiếng kêu nên bay lại gần, dừng chân đứng
hót trên sợi giây điện. Con chim non đang nằm trên tay Yoshiko
cũng rên rỉ mấy tiếng kêu yếu ớt:
-Chiếp
chiếp chiếp....
Bà cụ già
bảo:
-May quá.
Nhớ đem nó trả về với mẹ nó cho chóng, nghe con.
Yoshiko
bước ra ngoài vườn. Con chim mẹ đã bay khỏi sợi giây điện và
bây giờ đang chăm chú nhìn Yoshiko từ ngọn cây anh đào ở
phía bên kia.
Yoshiko bèn
nâng cao một cánh tay có con chim nhỏ trong lòng bàn tay như
để cho chim mẹ thấy rõ rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt
đất.
Từ dưới
bóng râm của khung cửa kính nhìn ra thì thấy chim mẹ đã từ
từ tiến gần tới cạnh chim non, lúc này đang ngẩng đầu lên
và cất tiếng kêu buồn bã gọi người mẹ nó tin cậy. Khi chim
mẹ hạ cánh xuống phía cành cây tùng thấp nhất thì chim non
đập mạnh cánh như dợm bay lên. Cái đà đó đã làm nó mất
thăng bằng khi tiến về phía trước, có lúc thân hình muốn
ngã lăn quay nhưng vẫn không ngưng tiếng gọi.
Thế mà mẹ
nó hãy còn hết sức nghi ngại, chưa dám hạ hẵn cánh xuống
đất.
Tuy vậy,
đùng một cái, chim mẹ bay thẳng một lèo đến bên cạnh chim
non. Không làm sao tả được dáng điệu vui mừng của con chim
nhỏ lúc đó. Nó lúc lắc cái đầu, giương rộng đôi cánh, đập
đập như vòi được ấp yêu. Hình như chim mẹ có tìm cách mớm
mồi cho.
Yoshiko chỉ
mong sao cha nàng và bà mẹ kế đến được sớm hơn để nàng có
thể cho hai người xem cái cảnh tượng này.
(Dịch ngày 29
tháng 9 năm 2018)
(1) Cưỡng hay
cà-cưỡng (garrulus glandarius, jay, geai) một loài chim nhỏ
bé, nặng cỡ 160g, thuộc họ quạ.Cà-cưỡng (theo từ điển
Nguyễn Văn Khôn), quạ thông (theo từ điển Lê Khả Kế). Ở quê
hương của dịch giả, người ta gọi là cưỡng.
(2) Azabu, một
khu tương đối sang ở trung tâm Tokyo.
Xem tiếp : [ 45.
Hoa sơn trà ] |