TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

43. Hoa mơ hồng (KÔBAI, 1948)

Từ chỗ ngồi ngay cái lò sưởi đặt dưới bàn (1) bố mẹ nàng nhìn hai ba đóa hoa màu hồng mới nở trên cây mơ già, vừa tranh luận với nhau về chúng.

Cha nàng bảo : Cây mơ già kia mấy chục năm nay vẫn bắt đầu ra hoa từ cái cành thấp nhất. Từ ngày bà về làm dâu nhà này, điều đó chẳng bao giờ thay đổi. Mẹ nàng thì cho rằng chuyện ấy làm gì có. Thấy bà vợ không biểu đồng tình với câu nói đầy cảm khái của mình, cha nàng lộ vẻ không hài lòng. Mẹ nàng nói từ ngày lấy ông, tôi có thời giờ đâu để mà ngắm hoa. Ông già đáp lại rằng tại bà lơ là, không để ý đến ngày tháng trôi qua đấy thôi. Mối cảm hoài cho kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi so với tuổi thọ của cây mơ già trong lòng bố nàng như thể đã bị người vợ phá đám.

Câu chuyện giữa hai bên lại chuyển qua đề tài bánh trái hồi Tết. Dù bố nàng quả quyết rằng mình có đến tiệm Fuugetsudô (2) mua bánh đem về nhà vào ngày mồng hai, mẹ nàng vẫn khăng khăng là không hề có chuyện đó.

-Bà nhớ không? Hôm đó tôi cho xe đợi sẵn ở Meiji Seika (3) rồi dùng xe đó đến Fuugetsudô, rõ ràng là đã mua bánh của cả hai tiệm mang về nhà cơ mà!

-Đúng là ông có mua bánh của hiệu Meiji Seika nhưng mà ...Từ hồi tôi về nhà này, có bao giờ thấy ông mua gì ở Fuugetsudô đâu!

-Thôi đi, đừng có tào lao.

-Ăn được miếng bánh Fuugetsudô hồi nào đâu mà chẳng nói.

-Thôi đừng làm bộ quên. Không phải bà mới ăn hồi Tết vừa rồi sao? Nhất định tôi có mua về mà!

-Chán chưa kìa! Ông nói như người ngủ mớ. Tôi lo cho ông quá!

-Hảả...?

Trong bếp, cô con gái đang sửa soạn bữa ăn trưa, nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Cô biết rõ sự thật nhưng không muốn lên tiếng làm gì, chỉ đứng bên cạnh nồi đồ ăn đang ninh và mỉm cười một mình.

-Ông chắc chắn hôm đó có mang về nhà không?

Hình như mẹ cô đã chịu nhìn nhận việc ông chồng có mua bánh ở Fuugetsudô, nhưng lại nói:

-Tôi nào thấy nó đâu.

-Có mang về chứ....Hay là mình bỏ quên trong xe, hở ta!

Trí nhớ của ông bố cũng bắt đầu có lỗ hổng.

-Sao lại có chuyện đó...Nếu ông bỏ quên trong xe thì bác tài làm gì chẳng đưa lại cho mình. Họ phải trình báo chứ. Xe của hãng mà!

-Ừ nhỉ!

Cô con gái bắt đầu cảm thấy lo.

Việc mẹ nàng có vẻ như quên bẵng đã là chuyện lạ mà trong cuộc đôi co với mẹ, bố nàng từ từ đánh mất tự tin cũng là một chuyện lạ khác.

Ngày mồng hai Tết, bố dùng xe đi dạo mát và ghé tiệm Fuugetsudô, mua rất nhiều bánh làm bằng gạo nếp (mochigashi). Và mẹ có ăn bánh đó.

Sau khi khoảng im lặng kéo dài được một chốc, hình như bà mẹ chợt nhớ ra. Bà nói tỉnh queo:

-À, à, cái bánh nếp đó hả? Ừ thì ông có mua về mấy cái bánh nếp thật.

-Chớ sao!

-Bánh dẻo rắc phẩm xanh (uguisumochi) với bánh nướng (dorayaki), đủ loại. Ngày Tết nhà mình đã đầy bánh gạo nếp (o-mochi) rồi, sao mua thêm chi lắm thế cho sinh phiền!

-Nhưng tôi có mua về mà.

-Bánh đó ở đâu mà chẳng thấy bán, việc gì phải ra tận Fuugetsudô để mua? Ba thứ bánh xoàng như vậy.

-Phải rồi.

-Ừ, đúng rồi. Chắc chắn là mình có đem bánh đi biếu người nào đó. Chính tôi đã bọc nó trong giấy kỹ càng....À, mà biếu ai đấy nhỉ?

-Đúng rồi. Có đem đi biếu mà.

Tiếng của người cha nghe như kẻ vừa trút được gánh nặng trên vai. Ông nói thêm ngay:

-Có phải là mình biếu Fusae không?

-Ấy, đúng rồi! Có lẽ là Fusae. Vâng, chính thế. Vì tôi dặn rằng đừng cho bọn trẻ con nó biết nên đã lấy giấy bọc lại.

-Phải. Fusae đấy mà.

-Ừ. Đúng là Fusae.

Câu chuyện giữa bố và mẹ dịu lại. Ông bà già cảm thấy họ đã đi đến chỗ nhất trí nên cả hai đều mãn nguyện. Có cái là nó không đúng với sự thực. Người nhận được bánh biếu không phải là Fusae, cô giúp việc trong nhà, nhưng là một cậu bé hàng xóm.

Cô gái đang ngóng đợi việc mẹ mình, một lần nữa, sẽ không nhớ ra như hồi nãy. Thế nhưng gian phòng khách vẫn im ắng, chỉ có tiếng nước sôi trong chiếc ấm sắt đặt trên lò.

Cô gái mang bữa ăn trưa đã soạn xong đặt trên mặt cái bàn có sưởi bên dưới (kotatsu).

Ông bố hỏi:

-Yoshiko, con có nghe những gì bố mẹ tranh luận với nhau không?

-Vâng, có.

-Mẹ mày dạo này đâm ra lẩm cẩm, thực khổ. Càng ngày càng khăng khăng với chủ trương của mình. Này Yoshiko, từ đây, con ráng nhớ hộ cho mẹ, nghe con.

Mẹ nàng đáp trả:

-Ông nói chuyện ai đấy hở ông? Chứ ông thì sao? Hôm nay tôi xin chịu thua ông cái chuyện Fugetsudô, nhưng mà...

Cô con gái không dám hé môi về vụ Fusae.

Bây giờ thì bố nàng đã mất được hai năm rồi. Sau khi bị một cơn xuất huyết não nhẹ, hầu như ông không đặt chân đến hãng nữa.

Những đóa hoa màu hồng trên cây mơ già mỗi năm lại đúng hẹn nở từ cái cành thấp nhất. Cô con gái vẫn nhớ cuộc tranh luận giữa cha mẹ cô về tiệm bánh Fuugetsudô. Thế nhưng cô không bao giờ định bụng nhắc lại cho mẹ mình nghe. Bởi vì ngay bà mẹ cũng không còn nhớ nữa....

(Dịch ngày 28 tháng 9 năm 2018)

(1) horikotatsu: bàn dùng trong phòng khách ở Nhật, đặc biệt có đặt lò sưởi thật sâu ở dưới gầm để ủ cho ấm chân.

(2) và (3) : tên hai hiệu bánh có tiếng (Minh Trị chế quả / Phong nguyệt đường) ở Tôkyô.

 

Xem tiếp : [ 44.  Chim cưỡng  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com