TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

42. Thủy tinh (GARASU, 1925)

Một hôm, Yôko, cô vợ chưa cưới 15 tuổi của anh, về đến nhà, mặt tái mét.

-Nhức đầu ghê. Em lỡ nhìn thấy một cảnh tượng quá đỗi thương tâm.

Trong công xưởng chế tạo bình thủy tinh đựng sake, một công nhân trẻ đã thổ huyết. Sau đó, cậu bị phỏng nặng và ngất xỉu. Yôko chứng kiến cảnh tượng này.

Vị hôn phu của nàng cũng biết là công nhân ở đấy làm việc bên lò nóng suốt năm nên cứ phải để ngỏ cửa sổ. Khách bộ hành có khi tụ thành một dúm hai ba, dừng chân bên ngoài nhìn vào. Phía bên kia đường là một dòng sông hôi thối mùi cống rảnh, nước ánh lên những vệt dầu loang và không còn trôi được nữa.

Ở cái công xưởng tối tăm ẩm thấp, nơi mặt trời không soi tới đó, có những người công nhân dùng thanh sào dài để hươi mấy quả cầu thủy tinh quơ qua quơ lại. Áo họ mặc đẫm ướt mồ hôi như khuôn mặt họ và khuôn mặt họ cũng vấy bẩn chẳng khác manh áo đang mặc. Những quả cầu lửa ở đầu gậy duỗi dài ra rồi biến thành chai lọ. Cho vào trong nước rồi đợi một chốc lại kéo lên, đập cái bốp là cắt được ngay. Một đứa trẻ lưng còng dáng tựa con ma đói chạy đến, dùng thanh đũa sắt gắp chúng ra và đưa về cái lò dùng cho công đoạn cuối. Chỉ cần khoảng mươi phút thôi, hình ảnh những quả cầu lửa lượn vòng và âm thanh của thủy tinh đã đủ kích thích khiến những người đứng bên khung của sổ nhìn quang cảnh đó thấy đầu óc họ bị đập nát ra rồi se cứng lại như những mảnh vỡ thủy tinh.

Khi Yôko đưa mắt nhòm vào, đứa bé phụ trách khâu vận chuyển chai lọ kia đang thổ ra một bãi huyết bầy nhầy. Nó lấy tay bụm miệng như muốn ngăn máu chảy, người thì quị xuống. Quả cầu lửa vẫn chưa ngừng quay và cứ thế đập lên vai nó. Đứa trẻ ngẩng cái quai hàm bê bết những máu, cất tiếng kêu như xé lồng ngực và tháo chạy. Vừa vặn lúc đó, nó bỗng xoắn người lại rồi ngã gục.

-Coi chừng nguy hiểm! Cái thằng khùng.

Người ta dội nước lên người cậu bé nhưng nước đã biến ngay thành nước nóng. Cậu ta ngất xỉu.

-Cậu này chắc chắn không có tiền để vào nhà thương đâu. Em muốn đi thăm bệnh nó quá.

-Được, em cứ việc thăm nom nó đi. Thực ra, những công nhân đáng thương kia đâu chỉ có mỗi mình nó.

-Cảm ơn anh. Lời anh nói làm em rất vui.

Chỉ độ hai mươi hôm sau, cậu bé công nhân đã đến nhà cám ơn. Vì cậu ta bảo mình đến cám ơn “cái cô đó” nên Yôko phải tự ra ngoài tiếp đón. Cậu bé đứng trong sân, tay nắm lấy thành cửa và đầu cúi thấp.

-Ủa, em lành rồi đấy à?

-Gì hở cô?

Cậu bé có khuôn mặt xanh xao ra chiều ngạc nhiên. Còn Yôko thì thiếu điều bật khóc.

-Vết phỏng đã khá ra chưa vậy em?

-Dạ!

Cậu áo cởi cúc áo sơ-mi định cho xem.

-Không, em. Thôi được rồi...

Yôko chạy ù vào bên trong nhà:

-Này, anh ơi. Em ...

-Em đem cái này mà ra biếu cậu ấy!

Anh trao cho người vợ hứa hôn một món tiền.

-Thôi, em không ra nữa đâu, Anh nhờ chị giúp việc đi.

* * *

Mười năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Anh có lần đọc trong tạp chí văn nghệ một truyện ngắn nhan đề “Thủy Tinh”.

Câu chuyện tả đúng cảnh vật quê anh.Trong đó anh thấy có con sông nước đọng và loang loáng những vệt dầu. Có cả phong cảnh địa ngục nơi những quả cầu lửa bay lượn. Có thổ huyết, cả vết phỏng cũng như tấm lòng nhân từ của nàng con gái “buốc-gioa” (1).

-Yôko ơi, Yôko!

-Gì đó anh?

-Em nhớ có lần thấy cậu bé công nhân trong xưởng thủy tinh bị bất tỉnh, em đem tiền biếu cậu đó không? Lúc em đang học năm thứ nhất hay thứ hai gì đó ở trường nữ học ấy mà.

-Ừ nhỉ, đúng là có chuyện đó thật.

-Cậu bé nay đã trở thành nhà văn và viết tiểu thuyết. Có kể lại câu chuyện này.

-Đâu? Anh cho em xem!

Yôko chụp lấy quyển tạp chí từ tay người chồng.

Thế nhưng khi đứng đằng sau vợ mình và theo dõi cảnh cô ta đọc truyện ngắn “Thủy Tinh” này, người chồng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đưa nó cho vợ xem.

Cậu bé cho biết rằng sau đó, cậu đã vào làm việc trong xưởng chế bình cắm hoa. Nhân vì cậu đã chứng tỏ một tài năng tuyệt vời trong việc thiết kế mẩu mã và màu sắc của những bình hoa nên tấm thân không còn bị ngược đãi đến mang bệnh như trước nữa. Và cậu cũng viết thêm rằng mình đã ra công tìm tòi để chế được một cái bình hoa thật đẹp gửi tặng người thiếu nữ năm xưa.

Không chỉ thế thôi, phần mình thì (nếu tóm lược ý nghĩa những gì tác giả câu truyện đã viết) thì suốt khoảng thời gian bốn năm năm trời, mình đã chuyên chú chế tạo bao nhiêu bình hoa mà nguồn cảm hứng là người con gái “buốc-gioa” (1) nọ. Không biết có phải mình đã sáng mắt và có ý thức về giai cấp nhờ ở thể nghiệm sinh hoạt lao động bi thảm kia hay là nhờ ở tình yêu đối với nàng thiếu nữ “buốc-gioa” (1) thôi. Có lúc mình đã nghĩ là cứ tiếp tục mữa máu cho đến khi kiệt quệ mà chết đi mới là giải pháp đúng đắn nhất. Đó là ơn huệ nhận được từ kẻ thù định mệnh. Ôi, thế thì nhục nhã biết bao! Ngày xưa khi các samurai công hãm một ngôi thành, họ vì thương hại nên đã chừa mạng sống của những đứa bé con, nhưng lúc đó, trước mặt đứa trẻ ấy, chỉ có cha mẹ chúng đang chờ đợi định mệnh của họ là chồng bị giết và mẹ bắt làm tì thiếp.

Cái ơn thứ nhất của thiếu nữ là đã cứu mạng mình. Cái ơn thứ hai là nàng đã giúp mình dư dả phương tiện để đi tìm một công việc khác.Thế nhưng trong công việc mới ấy thì những bình hoa đẹp mình chế ra sẽ được dành cho người của giai cấp nào đây? Như vậy, mình sẽ trở thành “tì thiếp” của kẻ thù mà thôi. Mình vốn biết lý do gì đã khiến mình có thể đem lòng yêu mến người con gái. Mình cũng biết tại sao đã nhận được ơn huệ từ nàng. Thế nhưng, cũng như con người không thể nào đi bằng bốn chân như sư tử, mình cũng không thể xóa bỏ những giấc mơ của thời niên thiếu. Ví dụ có lần mình đã tưởng tượng sẽ đốt phá tất cả lâu đài dinh thự của kẻ thù. Nhưng khi làm như vậy mình sẽ nghe vọng lại tiếng kêu than của người thiếu nữ kia khi thấy cái bình hoa trong căn phòng tươi sáng của nàng bị lửa táp và thiêu rụi. Chắc lúc đó, nàng sẽ đánh mất hết cả nét đẹp. Còn mình vốn là một tấm kính được dựng lên trên mặt trận giai cấp. Quả cầu chỉ là một khối thủy tinh. Thế nhưng ngày nay, trong đám đồng chí của chúng ta, có ai mà không gánh trên lưng một quả cầu bằng thủy tinh như thế. Trước hết hãy để cho kẻ địch đập nát quả cầu trên lưng chúng ta cái đã. Nếu như chúng ta và quả cầu ấy cùng biến mất một lượt thì đành chịu. Ngược lại, ví bằng khi quả cầu ấy biến đi, thân thể chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn thì chúng ta lại có thể tung tăng tiếp tục cuộc chiến đấu.....

Đọc truyện ngắn nhan đề “Thủy Tinh” xong, đôi mắt của Yôko lộ vẻ suy nghĩ xa xôi.

-Chiếc bình hoa ấy giờ đây đang ở nơi đâu?

Anh chồng chưa bao giờ thấy vợ mình có khuôn mặt nhẫn nhục như vậy.

-Nhưng hồi đó, em hãy còn quá trẻ con, có phải không anh?

Anh chợt đổi sắc mặt:

-Thì đúng thế. Cho dù phải đấu tranh với những giai cấp khác hay đứng trên lập trường của giai cấp khác để đấu tranh với chính giai cấp của mình, nếu một cá nhân không biết chuẩn bị tinh thần để có thể hy sinh bản thân khi tiến ra đằng trước thì đều hỏng bét.

Tuy nhiên anh không khỏi lấy làm lạ. Từ xưa đến nay, chưa một lần nào anh cảm thấy cô vợ của mình là người đáng yêu và trong sáng như thiếu nữ được mô tả trong tiểu thuyết.

Tại sao một bệnh nhân lưng còng và người xanh mướt như con ma đói lại tìm ra được chừng ấy năng lực nhỉ!

(Dịch ngày 6 tháng 10 năm 2018)

(1) “buốc -gioa” (trong nguyên tác) đến từ tiếng Pháp bourgeois, ý nói giai cấp tiểu tư sản.

 

Xem tiếp : [ 43. Hoa mơ hồng ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com