TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

41. Chiếc nhẫn (YUBIWA, 1924)

Một anh sinh viên trường Luật nghèo rớt, sống bằng nghề dịch thuật, khi lên chơi vùng suối nước nóng, có đem theo ít bài vở để làm việc.

Ba cô geisha đến từ thành phố lớn, quạt tròn che ngang mặt, đang ngủ trưa dưới một mái nhà mát nằm giữa cánh rừng.

Anh sinh viên đi theo bậc đá lần xuống con suối ngoài bìa rừng. Nơi đây có một ghềnh đá lớn ngăn đôi dòng nước, từng đàn chuồn chuồn bay qua lượn lại.

Một thiếu nữ trần truồng đang đứng trong cái bồn tắm con tạc vào hốc đá.

Đoán cô bé chỉ mới 11, 12 tuổi nên anh chẳng chút ngại ngùng, cởi áo tắm vứt lại bên bờ suối rồi ngâm mình dưới dòng nước ấm bên chân thiếu nữ.

Hình như không biết xử trí ra sao và đang muốn làm một cử chỉ thân thiện bằng cách mời mọc người con trai với cái thân thể mà hơi nước nóng đã ủ cho trắng hồng, cô gái bèn mỉm cười. Chỉ nhìn thoáng cái, anh chắc chắn cô phải xuất thân từ gia đình theo nghiệp geisha. Đó là một nhan sắc dị thường, chín sớm, đã lộ ra mục đích của nó là nay mai sẽ đem đến khoái cảm và lạc thú cho bọn đàn ông. Ngạc nhiên, anh mở to đôi mắt nhìn cô và cảm giác của anh cũng nở bung như cánh quạt.

Bỗng nhiên cô gái đưa cánh tay trái lên, khe khẻ kêu:

-Ôi chao! Em quên mất là phải tháo nhẫn ra mới được. Cứ đeo như thế mà ngâm trong bồn tắm.

Anh bất chợt như được mời mọc, đưa mắt nhìn lên về hướng cánh tay ấy:

-Con ranh!

Không chỉ bực mình vì đã bị cô gái nhỏ khéo buộc vào tròng, trong lòng anh lúc đó còn dậy lên một tình cảm khinh ghét mạnh mẽ.

Cô bé này muốn khoe chiếc nhẫn đây. Anh không biết khi vào ngâm trong suối nước nóng, cô đã tháo hay không tháo chiếc nhẫn ra nhưng rõ ràng là anh thấy mình vừa bị mắc lỡm một đứa con nít.

Có lẽ nét bực dọc trên gương mặt anh đã hiện rõ ra còn hơn anh nghĩ nên thiếu nữ thẹn đỏ mặt, đưa tay đùa chơi với chiếc nhẫn. Anh lúng túng, cười để khỏa lấp sự thiếu quảng đại của mình. Rồi anh nói như chả có chuyện chi:

-Cái nhẫn đẹp nhỉ? Cho anh xem tí nào!

-Ngọc mắt mèo đó!

Như có thể dự đoán, câu nói của anh làm cho cô bé hài lòng. Cô bèn ngồi xuống bên thành bồn tắm. Trong khi nghiêng người qua để chìa cánh tay có đeo nhẫn cho xem, cô mất đà phải đặt một bàn tay lên vai anh.

-“Ngọc mắt mèo” hử?

Nhân vì nghe cách phát âm của cô gái có cái gì già dặn so với tuổi tác, anh mới nhắc lại cùng một chữ.

-Dạ phải. Ngón tay em chưa đủ đầy đặn nên mới đặc biệt đánh cái nhẫn bằng vàng để giữ nó cho chặt. Nhưng họ bảo hạt ngọc này có hơi quá khổ.

Anh chàng mân mê bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ. Hạt ngọc với màu vàng trứng ánh lên sắc tím, ấm áp và thanh nhã, trông thật bắt mắt. Thiếu nữ đưa người đến thẳng trước mặt và sát lại gần anh, nhìn chàng trai như muốn biểu lộ một sự bằng lòng.

Nếu cô bé này muốn người con trai ngắm chiếc nhẫn của mình kỹ càng hơn nữa, khéo là cô cứ phải để nguyên thân thể trần truồng cho chàng ta bế lấy và đặt lên đùi cũng không chừng.

(Dịch ngày 4 tháng 10 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 42. Thủy tinh   ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com