TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

40. Mặt nạ người chết (SHIMEN = DESU MASUKU, 1932)

Mặt nạ thạch cao của Ludwig van Beethoven

Anh chàng không biết mình là người yêu thứ mấy của nàng nhưng chắc chắn anh phải là người yêu cuối cùng. Bởi vì chẳng còn bao lâu, nàng sẽ chết.

-Nếu biết phải chết sớm như thế này thì chi bằng trước đây, em để mặc người ta giết quách cho rồi.

Nàng để anh ôm ấp trong vòng tay nhưng khi nhìn vào ánh mắt, anh thấy nàng như đang nhớ về những người đàn ông đi qua cuộc đời mình nên miệng nở một nụ cười tươi tắn.

Cho dù mạng sống đã đến hồi chung cuộc, nàng vẫn không thể nào quên mình là một người đẹp. Nàng cũng không thể quên được bao nhiêu cuộc tình đã trải qua. Nhưng nàng không nhận ra rằng giờ đây những điều đó, ngược lại, đang gieo cho nàng biết bao nỗi khổ.

-Đàn ông ai cũng muốn giết em cả.Tuy không bao giờ nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng, bọn họ đều suy nghĩ như thế.

So sánh với những người yêu cũ, đau khổ vì không có cách nào chinh phục được trái tim nàng ngoài phương pháp giết nàng cho chết, người yêu hiện nay – kẻ mà nàng muốn được chết trong vòng tay – không cần lo lắng đánh mất nàng, hay nói đúng hơn, anh có thể là người hạnh phúc vì được nàng yêu.Thế nhưng anh bắt đầu mỏi mệt vì cứ phải ôm ấp nàng. Một con người từng đeo đuổi tình yêu một cách mãnh liệt như nàng thì ngay trong những ngày bệnh hoạn, nếu không cảm thấy đang có một vòng tay đàn ông bao bọc, sẽ không thể ngủ ngon giấc.

Tuy nhiên, nàng sắp sửa không được hưởng điều đó nữa.

-Nắm lấy chân em đi. Chân em nó đang trống trải, không sao chịu nỗi, anh à!

Như thể cái chết vốn len lỏi vào người từ những ngón chân, nàng thường cảm thấy sự cô đơn đến từ nơi đó. Chàng trai ngồi bên thành giường, đưa tay nắm chặt hai bàn chân nàng. Chúng lạnh lẽo giống như sự chết. Thế mà không hiểu làm sao, bàn tay chàng bỗng run lẩy bẩy. Từ bàn chân nhỏ đang nắm trong tay, chàng cảm được cái nữ tính nơi nàng một cách sống động. Bàn chân nhỏ bé và lạnh lẽo đã truyền đến cho chàng một niềm vui cũng như khi anh sờ gan bàn chân đó khi nó còn ấm nóng và đẫm mồ hôi. Chàng cảm thấy xấu hổ vì cảm tưởng ấy có thể làm hoen ố giây phút thiêng liêng khi nàng đang đối đầu với cái chết. Thế nhưng, câu nói “Nắm lấy bàn chân em đi!” phải chăng chỉ là một cách diễn tả màu mè trong tình yêu mà nàng đang dùng một lần cuối trên đời. Nếu quả như thế thì chàng sẽ không khỏi kinh sợ trước cái trò chơi ti tiện đầy nữ tính của nàng.

-Trong thời gian chúng mình yêu nhau, anh không cần phải ghen tuông với ai cả. Chắc anh cảm thấy thiếu thốn điều đó? Nhưng khi em chết đi rồi, các tình địch để cho anh ghen tuông không biết đến từ đâu đến sẽ hiện ra trước mắt anh thôi. Chắc chắn là thế.

Nàng nói câu trên trong lúc đang trút hơi thở cuối cùng.

Câu nói ấy thật linh nghiệm.

Đêm họp mặt tiễn đưa nàng (tsuuya), một người tình cũ, diễn viên tuồng cải lương (Shingeki), đã đến trang điểm khuôn mặt xác chết. Làm như thể anh ta đang muốn tái hiện nét đẹp tươi mát, linh động của nàng thuở hoai người còn yêu nhau.

Sau đó một nhà điêu khắc đến bôi trét thạch cao lên mặt nàng. Vì thấy anh diễn viên đã khéo trang điểm để làm sống lại gương mặt của người chết nên anh đem lòng ghen tức, bèn tô lên cho thật dày thiếu điều muốn giết người con gái (thêm lần nữa) bằng cách làm cho nàng ngạt thở. Nhà điêu khắc này có lẽ đang muốn chế tấm mặt nạ người chết (death mask) để mai sau tưởng nhớ hình bóng của nàng.

Khi biết rằng cuộc tranh chấp tình yêu của người con gái vẫn chưa chịu chấm dứt sau cái chết của nàng, chàng trai mới cảm thấy việc nàng có chết trong vòng tay anh cũng chỉ là một thắng lợi nhất thời. Anh bèn tiến tới giật lấy chiếc mặt nạ người chết trong tay nhà điêu khắc.

Thế nhưng anh thấy cái mặt người chết in trên đó giống đàn bà mà lại giống đàn ông. Nó vừa giống một cô gái trẻ, lại vừa giống bà già. Anh bèn cất tiếng với một cái giọng nguội lạnh làm như lửa lòng mình đã tắt:

-Mặt nạ này giống cô ấy nhưng cũng chưa hẳn là cô ấy. Trước tiên là khi nhìn nó, không nhận ra đàn ông hay đàn bà.

-Chính thế!

Nhà điêu khắc cũng xụ mặt xuống, tiếp lời.

-Thông thường thì mặt nạ người chết, nếu không biết là của ai thì khó lòng đoán được là mặt nạ đàn ông hay đàn bà. Chẳng hạn như khuôn mặt khôi ngô của Beethoven khi được in lại, nếu nhìn chăm chú, có khi ta thấy đó là khuôn mặt đàn bà. Tuy nhiên, nơi cô nàng vì không người con gái nào có nhiều nữ tính hơn cô, khi nhìn mặt nạ ấy, ta thấy ngay là một khuôn mặt phụ nữ. Thế nhưng đúng như những gì hiện ra trước mắt, nó cũng không thể thắng nỗi cái chết. Khi chết đi, sự phân chia về giới tính cũng phải kết thúc mà thôi.

-Niềm vui được làm đàn bà suốt một đời là tấn bi kịch của cô ấy. Cho đến giây phút cuối, cô ấy hãy còn quá nhiều nữ tính. Giờ đây, cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi tấn bi kịch ấy.

Rồi làm như muốn quét cho sạch tan cơn ác mộng ấy, anh mới chìa tay ra đề nghị:

-Chúng ta đã có cớ để bắt tay nhau rồi đó, trước cái mặt nạ của người chết mà chúng ta không còn biết là đàn ông hay đàn bà nữa.

(Dịch ngày 7 tháng 10 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 41. Chiếc nhẫn  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com