|
39. Con nhà dòng dơi (SHIZOKU,
1929) (1)
Đó là một
buổi trưa quá ngọ yên tĩnh, chỉ có những ngọn cây của cánh
rừng tháng sáu in bóng trong bồn nước tắm là chao qua chao
lại. Anh nghe tiếng cười nói vọng lại từ khu vực dành cho
phụ nữ. Mỗi khi đám đàn bà – tất cả đều địu theo trước
mặt một đứa bé sơ sinh làm bụng họ ểnh ra như bụng ếch –
cho nhau xem con của mình thì lúc nào họ cũng ồn ào như
vậy.
-Này chị
ơi, đứa nhỏ này đó nghen, nó không thích mấy thứ đồ chơi
đâu. Bây giờ nó mới biết đi chập chững thôi nhưng em đã đòi
chồng em phải dọn ra một căn nhà lớn, Chật hẹp nó sẽ không
chịu.
-Cháu trai
nhà chị sao mà thông minh quá! Coi nhà cửa chỉ là món đồ
chơi thì cháu này chẳng phải người phàm (2). Mai mốt còn
lừng lẫy hơn cả những anh hùng như Yanagawa Shôhachi (3) đi
nghe con!
-Nhưng chị
ơi, thời bây giờ, người ta coi trọng chữ nghĩa hơn mà...
-Ừ, có thế
thật ...Thằng con nhà em đây thì nó kỳ lạ lắm cơ. Nó chỉ
thích báo chí hay sách có tranh vẽ thôi. Chỉ cần có cái gì
giống như sách báo hay truyện bằng tranh là nó có thể ngồi
yên xem suốt cả buổi.
-Ôi chao,
cháu giỏi quá! Thằng con nhà em đây thấy báo là chụp ngay
lấy nhai, truyện bằng tranh thì nó cũng xé ra ăn. Cái gì
nó cũng cho vào mồm tất. Em không biết làm sao!
-Còn như
thằng con em đây, nó không chịu cho gì vào mồm hết các chị
ạ!
-Chu cha,
nó thanh cảnh như thế sao? Coi bộ nó không thích đụng vào đồ
ăn, hở chị?
Mấy người
đàn bà ấy chỉ muốn đưa đẩy để phá lên cười mà thôi. Tuy
làm vẻ ra thân tình nhưng nhất thiết họ không tiết lộ cho
nhau điều gì cả.
Khi ra khỏi
bồn tắm công cộng, anh có liếc sang phía bồn tắm nữ. Trên
mặt tấm kính của nơi thay áo xống, anh thấy hình ảnh những
cặp vú giống như những con bạch tuộc chết, còn bên cạnh
chúng là mấy cái đầu của bọn hài nhi, đong đưa qua lại như
những bộ vú.
Trong vài
ngày trời tạnh giữa những trận mưa dầm mùa hè, người ta
chất cát đá bị ướt lại thành đống bên đường để phơi cho
khô. Một thiếu nữ trắng trẻo đang ngồi trên đống cát đá như
vậy, vừa nhìn thấy anh đã kéo bản vẽ đang đặt trên đùi
đến gần ngực mình.
-Ông họa sĩ
này nhà ở đằng kia đó!
Cô ta vừa
đưa ngón tay trỏ về phía xưởng tranh (atelier) của anh, má
ửng hồng, thì thầm với mấy cô gái ngồi kề bên. Anh như bị
lôi cuốn bởi nét đáng yêu đó nên đưa mắt nhìn về phía ngực
cô. Đó là tấm tranh phong cảnh mái nhà tranh nằm ngay trước
mặt, được vẽ bằng màu nước. Anh không chú ý cho lắm đến
mái nhà tranh trong bức họa mà chỉ nhìn màu sắc của gò
ngực vun lên bên trong bộ quần áo mùa hạ rộng và lơi là
của thiếu nữ. Đôi chân không đi tất của cô đặt trên mặt cát
đá đang duỗi ra chẳng khác nào hai nhành hoa.
-Vẽ tranh
thì phải đưa cho họa sĩ xem chớ!
Anh vừa cho
tay cầm lấy bức vẽ thì chợt thấy nó đã từ trước ngực cô
trượt đến tay mình một cách nhẹ nhàng. Cũng vừa lúc đó,
anh nghe tiếng cô kêu thật sắc :
-Mẹ ơi!
Giật mình,
họa sĩ quay đầu nhìn lại thì thấy người đàn bà địu con
lúc nãy đang đứng trước cửa một ngôi nhà đối diện. Không
nhìn về hướng bà mẹ mà mình vừa gọi, cô gái bật người
dậy như đang tiến đến để gắn một cành hoa trắng lên lồng
ngực còn đang thấp thỏm của anh. Mắt cô vẫn nhìn vào bức
họa bằng màu nước anh nắm trong tay còn người thì đã trượt
nhanh xuống khỏi đống cát đá. Bà mẹ đi khuất vào trong ngôi
nhà. Những cô gái khác cũng đều đứng dậy và đang chờ đợi
lời bình phẩm của anh về bức tranh.
-Đằng kia
là nhà em đấy à?
-Đúng rồi!
-Cậu bé em
của em là người đọc báo trẻ tuổi nhất thế giới, có phải
không?
Cô gái
nghiêng đầu qua một bên giống con chim én nhỏ (4). Anh cười
nhẹ rồi tấn công cô bằng một câu hỏi chế nhạo thứ hai:
-Nhà em
dòng dõi samurai đấy à? Oai quá nhỉ?
Trên con
đường đi về để đến nhà tắm công cộng, hiếm khi thấy có
ngôi nhà nào có treo bảng tên như ngôi nhà của thiếu nữ cho
nên không biết tự lúc nào, mỗi lần đi qua, anh có thói quen
nhìn lên. “Okiyama Kanetake, dòng dõi võ sĩ phiên Date” (5).
Một ngôi nhà mướn thuộc hạng sơ sài ở ngoại ô Tôkyô mà còn
cố ý treo cho được một cái bảng tên “Dòng dõi võ sĩ phiên
Date” như vậy thì chủ nhân của nó phải là người thế nào
nhỉ? Anh nghĩ đến hình ảnh ấy mà không khỏi bật cười ngao
ngán. Trong đầu, tên cái “phiên Date” chỉ làm anh liên tưởng
đến một cuốn phim nhan đề “Yanagawa Shôhachi” mình đã đi xem
để giải khuây ở một vùng suối nước nóng. Vì vậy, khi biết
cái câu: “Mai mốt còn lừng lẫy hơn cả những anh hùng như
Yanagawa Shôhachi đi nghe con!” nghe được từ trong bồn tắm là
của vợ cái ông thuộc dòng dõi võ sĩ phiên Date thì anh nực
cười đến độ muốn đánh đét một phát vào đùi. Hình ảnh
đứa trẻ con chưa chi đã thích đọc báo và truyện bằng tranh
cho đến khung cảnh sinh hoạt bên trong cái gia đình tự xưng
là dòng dõi võ sĩ, tất cả đều hiện ra lồ lộ trước mắt
anh. Thế nhưng cả bà vợ cũng như ông chồng dòng dõi võ sĩ
kia có khi biết đến cái phiên Date và nhân vật Yanagawa
Shôhachi chỉ vì được nghe nhắc tới trong những buổi diễn
Kôdan (6). Giờ đây, nàng thiếu nữ lượt là trong bộ quần áo
kiểu Tây phương kia cũng lại bay ra từ ngôi nhà có gắn cái
biển “Dòng dõi võ sĩ phiên Date” thanh thoát và nhẹ nhàng
như cánh én. Nhưng đã là chim én thì cô làm gì hiểu được
những câu nói chế nhạo của anh!
-Màu sắc
đã chỉnh rồi đấy song đường nét cần phóng túng hơn. Vẽ
theo kiểu con nhà samurai là không xong đâu nhé.
Ví dụ nó
phải như đường nét của đôi chân em khi hở đến ngang đùi...Anh
những muốn nói thêm một chút như vậy.
Trước câu
chế nhạo thứ ba của anh, cô gái vẫn tươi cười, càng lúc
càng giống như một đóa hoa trắng.
-Nếu em
thích tranh thì đến chỗ tôi chơi.Tôi sẽ cho xem đủ loại sách
nói về hội họa.
-Đi liền
bây giờ sao cơ?
Anh vừa
gật đầu xong thì đã thấy cô gái nghiêm sắc mặt như đã
quyết tâm và bước theo sau. Anh thong thả huýt sáo một điệu
nhạc bâng quơ để khỏa lấp cái nụ cười “Ô hay!” ngán ngẩm
của mình, xong cứ cúi nhìn chân mà tiến về phía trước.
Rốt cuộc, anh nhận ra rằng cô con gái này quả có mang dòng
máu samurai. Từ việc ngồi vẽ tranh màu nước giữa một đàn
con gái hàng xóm nghèo nàn, từ việc muốn dụ dỗ anh chàng
họa sĩ, từ lúc lên tiếng gọi mẹ dừng lại cho đến việc bỏ
rơi chúng bạn để một mình theo anh về nhà...đó chẳng qua
là những hành động để chứng minh rằng mình là con người
có khí phách.
Anh đặt
bàn tay như muốn đập lên vai thiếu nữ. Những đầu ngón tay
víu vào đó tựa chừng đang ra sức để bóp nát cái tính khí
samurai kia.
-Để tôi vẽ
chân dung tặng em nhé!
-Vui quá,
thế thì còn gì bằng! Thật sao anh?
-Thật đó.
Trước tiên, hôm nay tôi sẽ vẽ em trong bộ quần áo màu trắng
này. Chắc em đã đi xem nhiều cuộc triển lãm, phải không?
Nếu người mẫu không khỏa thân thì họa sĩ khó lòng vẽ được.
Nếu em không cởi hết áo xống, tôi không thể lột tả hết nét
đẹp của em. Lần sau em chịu khỏa thân cho tôi vẽ chứ?
Tuy khuôn
mặt phảng phất nỗi lo âu tựa một cô dâu mới, cô gái vẫn
gật đầu chấp thuận. Họa sĩ ngạc nhiên như vừa bị ai lấy
kim chích vào người.
Thế nhưng
cảm giác ấy nếu có cũng vì anh đang mang một trái tim chứa
đầy truyền thống samurai. Lý do là ở bên trong xưởng vẽ, khi
chỉ có mỗi mình anh với cô gái, anh bắt đầu cảm thấy lương
tâm đạo đức của người võ sĩ thức dậy bên trong... cho dù
giống đứa bé con thích gặm nhắm báo chí, anh cũng đang
muốn nhe răng cắn ngập vào thớ thịt của người con gái dòng
dõi samurai ấy và ngấu nghiến tất cả, từ đôi chân giống như
hai nhánh hoa trở lên...
(Dịch ngày 8
tháng 10 năm 2018)
(1) Shizoku (Sĩ
tộc), tiếng để chỉ giới Samurai, vào thời điểm đó là giai
cấp đã sa sút.
(2) Nguyên tác:
Tengu (Thiên cẩu), quái vật sống trong núi, có sức mạnh
thần thông.
(3) Yanagawa
Shôhachi (1565-1603). Có lẽ là một samurai vũ dũng thời
Chiến Quốc Nhật Bản.
(4) Nghiêng đầu
là cử chỉ để tỏ thái độ đặt nghi vấn thường thấy nơi
người Nhật.
(5) Một phiên
trấn lớn thời Edo, do dòng họ Date quản lãnh, nay thuộc
thành phố Sendai miền Đông Bắc.
(6) Kôdan (giảng
đàm): hình thức kể truyện và giải thích trên sân khấu với
đề tài và nội dung đa dạng, phát xuất từ niên hiệu Genroku
(1688-1704) thời Edo trung kỳ.
Xem tiếp : [ 40.
Mặt nạ người chết ] |