TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

38. Đôi giày mùa hạ (NATSU NO KUTSU, 1926)

Trên chiếc xe ngựa, năm bà già lim dim gà gật bàn về vụ cam mùa đông sắp tới mà họ chắc chắn sẽ sai quả. Con ngựa vừa chạy vừa quẫy đuôi như muốn đuổi kịp mấy cánh hải âu đang lượn ngoài biển.

Kanzô, người đánh xe, rất quí con ngựa. Hơn nữa, chủ nhân một chiếc xe có đến tám chỗ ngồi thì trên tuyến đường này, chắc chỉ có mỗi mình Kanzô. Anh lại là người rất kỹ tính, luôn luôn sửa soạn sao cho cỗ xe mình đẹp đẽ và tươm tất nhất so với những chiếc chạy cùng tuyến đường. Sắp đến đoạn hơi có dốc là anh đã rời bục lái và nhảy xuống. Anh vẫn âm thầm tự hào về cách leo lên nhảy xuống nhẹ nhàng, điệu nghệ của mình. Hơn nữa, khi ngồi vào bục lái, tùy theo nhịp đu đưa của cỗ xe, anh còn biết được có đứa trẻ nào đang bám đằng sau hay không. Và lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng nhảy xuống, đến cạnh lũ nhóc và ký đầu chúng một cái rõ mạnh. Do đó mà lũ trẻ trong vùng tuy thích cỗ xe của Kanzô hơn mọi chiếc khác nhưng cũng e sợ bác tài này không kém.

Chiếc xe có đến tám chỗ ngồi...

Thế mà không hiểu tại sao hôm nay, Kanzô vẫn chưa tìm ra đứa nào. Nghĩa là anh chưa bắt quả tang một phạm nhân đang đu bám đằng sau như bầy khỉ để mà trị tội. Thường thì anh sẽ nhảy xuống nhẹ nhõm như một con mèo, chờ chiếc xe vượt lên trước rồi đến bên cạnh lũ trẻ vốn vẫn chưa hay biết gì, ký cho mỗi đứa một cái. Lúc đó anh sẽ vênh mặt mắng mỏ:

-Cứ tưởng bở!

Anh lại bỏ bục lái nhảy xuống xem. Đây là lần thứ ba. Một đứa con gái tuổi độ 12 hay 13, má đỏ ửng vì phải cố gắng, đang hấp tấp bước theo xe. Hai vai của nó thắt lại theo nhịp thở dồn dập, mắt nó sáng long lanh. Con bé mặc một bộ quần áo Tây màu hồng. Đôi tất của nó trễ xuống tận mắt cá. Chân không giày. Kanzô trừng trừng nhìn nó, trong khi đó, nó lại ngoảnh mặt nhìn ra phía biển và đôi chân vẫn mải miết bước theo xe.

-Chà!

Kanzô chậc lưỡi và quay về bục lái. Anh chưa từng thấy đứa con gái nào trông đẹp và sang như đứa bé này. Nghĩ rằng nó là con nhà ai đến từ một ngôi biệt thự nào đó nằm ven biển nên anh có hơi ngại ngùng về cách xử trí. Thế nhưng sau khi nhảy xuống ba lần mà vẫn không bắt được cô ả, Kanzô đâm ra bực tức. Con bé chắc đu theo chiếc xe cả một dặm (1) rồi là ít. Kanzô đã phải ra roi quất con ngựa hết sức yêu quí của mình, nó mới chịu chạy cho.

Chiếc xe ngựa đi vào một ngôi làng nhỏ. Kanzô thổi một hồi còi lanh lảnh và xe chạy càng lúc càng nhanh. Khi anh quay mặt lại nhìn đằng sau thì vẫn thấy đứa con gái – ngực ưỡn đằng trước, tóc ngắn để xỏa bờ vai và bay tung trong gió – đang chạy theo xe. Trên tay nó, một chiếc tất lủng la lủng lẳng.

Một lát, hình như đứa con gái đã đến thật gần chiếc xe ngựa. Kanzô nhìn qua tấm kính đặt sau chỗ người lái ngồi thì mới thấy khoảng cách giữa đứa bé gái và cỗ xe giờ đây đã sát rạt. Thế nhưng lần thứ tư khi Kanzô nhảy xuống thì đứa bé ấy lại lùi ra xa và đang bước một mình.

-Ê! Em kia, đi đâu đó?

Đứa bé cúi mặt không đáp.

-Định bám theo xe ra tận ngoài cảng à?

Nó vẫn lặng im không trả lời.

-Bến cảng hả?

Nó mới gật đầu.

-Nè, coi cái chân. Tóe máu rồi đó. Nhỏ này vậy mà lì lợm ghê, có đúng không?

Như thói quen, Kanzô nghiêm nét mặt:

-Lên xe nào! Cho đi không mất tiền đó! Vô phía trong mà ngồi. Em đu theo sau, ngựa tui kéo không xuể. Thôi, vô bên trong cho tui nhờ. Đừng để thiên hạ tưởng tui ngốc.

Kanzô mở cửa xe cho cô bé.

Một lúc sau, Kanzô lại ngoái đầu nhìn từ chỗ người đánh xe, anh ta thấy cô bé đang ngồi bất động, không thèm sửa lại một mảng quần vẫn bị kẹt vào cửa xe. Cái quyết tâm trước đây của nó giờ đã biến mất. Con bé ngồi im, thẹn thùa, mặt cúi gầm.

Thế nhưng xe đi thêm một thôi đường độ một dặm (1) nữa đến được bến cảng rồi quay trở về thì không biết từ đâu lại xuất hiện cũng một cô gái đó, chạy đuổi theo xe như ban nãy. Một lần nữa, Kanzô lại mở cửa cho cô ta lên.

-Bác tài ơi, cháu không muốn ngồi phía trong. Không, cháu không lên nữa đâu.

-Em nhỏ, em không thấy chân em bắn máu, ướt đỏ cả chiếc tất kia rồi sao? Em chịu đựng giỏi quá nghe!

Chiếc xe ngựa kĩu kịt đi thêm được chừng 8 cây số nữa (= hai ri) thì đã về gần đến ngôi làng.

-Bác tài ơi, thôi cho cháu xuống đây.

Kanzô bất chợt nhìn xuống vệ đường thì thấy có đôi giày nhỏ trắng tinh như hai đóa hoa nở giữa một vùng cỏ khô.

-Mùa đông mà cũng đi giày trắng à?

-Tại cháu tới đây từ hồi hè cơ!

Cô bé xỏ chân vào đôi giày, rồi không ngoảnh lại phía sau, cô ta chạy nhanh về phía quả đồi nhỏ nơi có trại giáo hóa thiếu niên phạm pháp, chẳng khác gì cánh cò trắng tung bay.

(Dịch ngày 2 tháng 9 năm 2018)

(1) dặm = ri = 3,9 km.

 

Xem tiếp : [ 39. Con nhà dòng dõi ̉  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com