TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

37. Địa Tạng O-Shin (JIZÔ O-SHIN) (1)

Sân sau một lữ quán vùng suối nước nóng trên núi có một cây hạt dẻ thật lớn. Tượng Địa Tạng O-Shin nằm dưới bóng cây dẻ ấy.

Theo sách hướng dẫn du lịch địa phương, được biết O-Shin qua đời vào năm Meiji thứ 5 (1873) ở tuổi 63. Năm 24 tuổi, chồng mất sớm, nàng sống góa bụa như thế suốt quãng đời còn lại. Điều đó cũng có nghĩa là nàng đã đi lại với các cậu trai làng không sót một ai, miễn là họ trẻ. Nàng tiếp đón các chàng trai vùng núi ấy một cách hoàn toàn bình đẳng. Giữa chúng với nhau, bọn trai trẻ cũng biết lập thời khóa biểu để chia chác O-Shin cho có trật tự. Một gã thiếu niên đến lứa tuổi nào đó sẽ được đám trai trẻ cho nhập bọn để cùng sở hữu O-Shin. Khi nào một đứa trong nhóm lấy vợ thì hắn sẽ phải rút ra khỏi đám. Nhờ có O-Shin mà bọn con trai miền núi không phải vượt bảy dặm đường đèo để tìm đến những người đàn bà trên bến cảng mà những đứa con gái miền núi đến tuổi dậy thì vẫn giữ được trọn vẹn sự trinh trắng, các bà nội trợ vẫn chính chuyên. Chuyện tất cả những cậu con trai trong cái hẻm núi này đều phải bước qua chiếc cầu treo bắc qua con sông dưới thung lũng để vào ngôi làng mình cũng giống y việc tất cả bọn họ đều đã dẫm lên thân thể của O-Shin để trở thành người lớn.

Hắn nghĩ đó là một truyền thuyết đẹp đẽ và O-Shin là một người con gái đáng ngưỡng mộ.Thế nhưng bức tượng Địa Tạng O-Shin không truyền lại được hình ảnh nàng O-Shin của ngày xưa. Nó chỉ có mỗi cái đầu trọc của một nhà sư mà cả mắt lẫn mũi đều lờ mờ không sao phân biệt. Làm như nó là một bức tượng cũ kỹ bị bỏ lăn lóc trong nghĩa trang mà ai đó đã bê về.

Đối diện với cây hạt dẻ có một ngôi nhà trông có vẻ khả nghi. Khi đám khách đi tắm lén lút lướt qua dưới bóng cây dẻ để đến ngôi nhà đó hay đến lữ quán của suối nước nóng, họ đều nhẹ nhàng xoa cái đầu trọc lóc của O-Shin rồi mới bước tiếp.

Bức tượng không truyền lại được hình ảnh nàng O-Shin ngày xưa.

Mùa hè, có hôm hắn và vài ba người khách tụ họp để ăn nước đá bào. Vừa hớp một ngụm, hắn đã vội vàng nhổ toẹt và chau mày.

Người con gái trong quán trọ bèn nói:

-Có gì vậy hở ông khách?

Hắn bèn chỉ tay về ngôi nhà đối diện với cây dẻ:

-Nước đá này lấy từ đó à?

-Vâng.

-Mấy người đàn bà đằng đó bào ra phải không? Bẩn chết được!

-Cái chuyện đó thì...Dù sao, em chắc chắn là bà chủ bào đấy. Hồi nãy em đi lấy đá đã nhìn thấy tận mắt.

-Nhưng cốc và thìa đều do các cô ấy rửa chứ gì?

Hắn đặt mạnh cái cốc xuống như muốn quẳng đi và nhổ phẹt một bãi nước bọt.

Sau khi đi xem thác xong trở về, hắn ra hiệu cho một chiếc xe ngựa chở khách dừng lại. Vừa leo lên xe hắn đã sững sờ. Có một cô gái đẹp không thể tả đang đi cùng chuyến. Càng nhìn càng thấy rõ nét rất đàn bà nơi cô ta. Nhất định là ngọn lửa tình nồng nàn của những xóm thanh lâu đã thấm đẫm vào châu thân từ khi thơ bé và đã làm cho da thịt cô trở nên tươi nhuận. Người cô tròn trịa, toàn thân mềm mại như không chỗ nào có sức lực. Da gan bàn chân không một nơi nào dày. Đôi mắt đen to rõ giữa một khuôn mặt phẳng phiu là dấu hiệu của sự tươi tắn, vô tư lự và bất tri lao. Nhìn đôi má hồng kia thì đã đoán được màu sắc và cái trơn láng của da thịt bàn chân, nó kích thích nơi hắn niềm ham muốn được giày xéo nó dưới hai bàn chân trần. Cô nàng là một cái giường êm ái và không biết phân biệt thiện ác. Người con gái này như thể đã sinh ra để làm cho bọn đàn ông phải quên đi cái lương tâm cố hữu của chúng.

Hắn vừa đụng chạm để tìm hơi ấm nơi đầu gối của nàng vừa đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài thung lũng và thấy ngọn núi Fuji hiện ra ở đằng xa. Hắn quay lại nhìn nàng. Nhìn ngọn Fuji. Rồi nhìn cô gái một lần nữa. Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy cái vẻ đẹp của nhục thể là thế nào.

Cô gái xuống xe theo chân bà già nhà quê đi cùng. Họ vượt cái cầu treo và đi về phía thung lũng rồi vào bên trong ngôi nhà nằm đối mặt với cây hạt dẻ. Hắn ngạc nhiên. Nhưng khi nghĩ đến định mệnh mà cô gái phải chấp nhận, hắn lại cảm thấy có một sự hài lòng.

-Một cô con gái như vậy thì có lẽ dù gặp bao nhiêu đàn ông cũng không hề mệt mỏi và không thể biến chất. Một người con gái buôn hương thiên phú thì từ mắt đến làn da, từ đầu, ngực, eo lưng ...sẽ không bị biến dạng như bao người con gái buôn hương tầm thường trên cõi đời này.

Hắn vui mừng đến ứa nước mắt như vừa phát hiện được một vị nữ thánh. Và hắn nghĩ rằng mình đã thấy được hình bóng của nàng O-Shin ngày xưa.

Vào thu, mùa săn bắn hằng chờ đợi giờ mới bắt đầu, một lần nữa hắn lại tìm đến miền núi ấy.

Người trong căn nhà trọ đã túa ra cái sân sau. Anh bếp của lữ quán cầm một cái gậy ngắn ném lên ngọn cây dẻ. Những hạt dẻ còn nguyên vỏ và đã bắt màu rơi xuống đất. Mấy cô gái nhặt chúng lên rồi bóc vỏ.

-Được rồi. Cho tớ thử tài một phát coi!

Hắn rút khẩu súng săn từ trong bọc ra và ngắm vào ngọn cây cây hạt dẻ để bắn. Tiếng hạt dẻ rơi vọng trong thung lũng. Bọn con gái cất tiếng hò reo. Tiếng súng làm con chó săn của lữ quán cũng nhảy cỡn lên.

Hắn bất chợt nhìn về phía đối diện của cây hạt dẻ. Cô gái kia đang đi tới. Nàng vẫn bước với làn da mịn màng đẹp đẽ nhưng nó đã đổi sắc thành một màu trắng xanh.

Hắn quay đầu nhìn cô phụ việc trong lữ quán đang đứng bên cạnh mình.

-Cái cô đó mắc bệnh nên cứ nằm trong nhà suốt.

Hắn mới thấy tình yêu xác thịt là hư ảo, nó chợt đến chợt đi và làm người ta đau đớn đến mực nào. Không biết có gì khiến mình tức giận mà hắn ra tay bóp cò súng liên tục.

Tiếng súng làm vỡ tan tác mùa thu trên núi. Hạt dẻ rụng xuống như mưa.

Con chó săn tưởng có con mồi bèn chạy đến, thích chí sủa lên một tiếng rồi gục đầu, duỗi hai chân trước. Nó lấy hai chân đá nhẹ mấy hạt dẻ lăn lóc rồi thích chí sủa thêm một tiếng nữa. Cô con gái dáng xanh xao mới nói:

-Ô kìa! Chó thì chó, hạt dẻ nó cũng biết đau chứ!

Bọn con gái chợt phá lên cười. Hắn cảm thấy bầu trời thu trên kia cao biết mấy. Thêm một phát súng nữa.

Như giọt nước nâu từ trận mưa thu, một quả dẻ rơi trúng ngay cái đầu trọc lóc của O-Shin, làm hạt bắn ra tung toé. Thêm một dịp để bọn con gái cười như nắc nẻ và cất tiếng hò reo.

(Dịch ngày 9 tháng 9 năm 2018)

(1) Có thể đọc là O-Shin hay O-Nobu (như dịch giả người Pháp Cécil Sakai). Chúng tôi giữ cách gọi O-Shin cho giống các dịch giả khác ở Việt Nam dù có khuynh hướng đồng tình với C. Sakai

 

Xem tiếp : [ 38. Đôi giày mùa hạ   ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com