|
34. Anna người Nhật
Anh em nhà họ
thường dùng chung một cái ví. Muốn chính xác hơn thì phải
nói là ông anh đôi khi mượn đỡ cái ví của cô em. Đó là một
loại ví đựng bạc cắc bằng da màu đen, hình thù như móng
ngựa với những đường viền đỏ bọc quanh, chứng tỏ nó là đồ
dùng dành cho con gái. Do đó, dầu thấy Anna cũng có một
cái ví cùng kiểu, anh chẳng ngờ vực điều gì. Không những
thế, anh còn nghĩ rằng chẳng qua cô gái người Nga đáng yêu
này cũng chạy theo cái “mốt” đang lưu hành trong giới sinh
viên....
Quả như vậy. Hôm cô
em gái kéo anh ra khỏi nhà để đi đến một cửa hàng bách
hóa và trong khi nhìn lên một cái giỏ đặt bên trên tủ kính
trưng bày mỹ phẩm, cô gái dẩu môi ra hiệu cho ông anh nhìn về
cái bảng giá “Tất cả đồng giá 50 sen (1)” và nói:
-Trong lớp em, bạn
nào cũng có cái ví cùng kiểu này.
Sau đó họ đã mua
nó ngay.
Anna cũng có một
cái ví như vậy....Anh chàng đã nhận ra điều đó hôm anh bắt
gặp cô mua đậu muối. Cái khăn san màu đen của cô buông chùng
và phủ lên trên quầy gánh hàng rong trông như cánh một con
dơi chết đang giăng ra. Nhân biết cô có một cái ví giống y
như mình, anh bất chợt muốn tiến lại gần để bắt chuyện.
Anna đang phủ tấm khăn quàng của cô lên trên bờ vai của
Israel, em trai cô, lúc đó không mặc áo khoác ngoài. Còn
Daniel, cậu em út, thì đang dụi cái đầu trần không đội nón
của nó vào túi đằng sau của một cụ già.
Từ những cánh cửa
của các rạp hát nhỏ trong Công viên Asakusa, những nghệ sĩ
diễn tuồng và bọn con gái đi bán vé đang túa ra ngoài
đường. Đó cũng là giờ giấc người ta gặp bọn vô gia cư
nhiều hơn cả. Dù vậy, nhóm nhạc sĩ người Nga vẫn lê những
bước chậm chạp như người ăn xin, len lỏi dưới bóng những
hàng cây trụi lá và lạnh cóng. Anh đi theo sau họ rồi vượt
ra đằng trước, cuối cùng tất cả dừng chân trước một khu nhà
trọ rẻ tiền (3) đằng sau công viên. Để có thể nhìn thấy
bóng Anna bước đi trong hành lang ở tầng hai, anh bèn tựa
lưng vào bức tường trắng của bệnh viện khoa tiêu hóa nằm
đằng trước nhà trọ đó và đứng đợi.
Thực ra, bên bức
tường trắng ấy đã có một cậu học sinh trung học đang dán
người như con thằn lằn và vươn cổ lên cao để nhìn chăm chắm
cái tầng hai của khu nhà trọ. Chắc hẳn anh chàng này đã
theo gót Anna đến tận nơi đây. Hồi đó, anh đã là một sinh
viên cao đẳng. Anh sinh viên cao đẳng lẫn cậu học sinh trung
học đều tránh nhìn nhau để khỏi thấy nét mặt căng thẳng
đến độ như đang chực khóc của người kia vốn chẳng khác gì
mình. Họ đứng nguyên như thế trên mươi phút đồng hồ, hai chân
lạnh cóng. Đột nhiên cậu học trò trung học chụp lấy cái mũ
măng-tô đặt lên đầu rồi bỏ chạy như một con chó. Anh bèn đi
vào khu nhà trọ. Khi anh xin người quản lý nhà trọ giữ cho
mình căn phòng bên cạnh phòng của Anna thì ông ta nói:
-Xin lỗi ông. Qui
tắc của nhà trọ chúng tôi là phải trả tiền trước.
-Vậy à? Giá một
yen ba mươi sen, ông nhỉ?
Thế nhưng khi cho tay
lên túi áo trên thì anh không thấy ví tiền đâu cả. Anh vội
vàng lục tất cả bảy cái túi trên người nhưng không vẫn
hoàn không.

Để em giới thiệu con bé ngoại
quốc này cho ông!
“Hồi nãy cái ví
của mình đã bị Anna chôm mất rồi!”
Anna và nhóm bạn
của cô sau khi ra khỏi cánh cửa hậu của rạp N. đã dừng chân
một đỗi trước quầy rạp trượt băng trên bánh xe (roller skate)
để chen vào bên trong dòng người đi xem trượt băng. Lúc đó,
anh đứng ngay đằng sau Anna. Dù không cố ý để cho ống tay áo
măng-tô của mình đụng phải tấm khăn san của cô ta nhưng rốt
cục nó đã phớt nhẹ vào. Khi Anna quay mặt lại như muốn rời
khỏi nơi đó, cô ta đã dẫm phải bàn chân anh.
Anh bất chợt lên
tiếng: “Xin lỗi!” và Anna cũng đỏ mặt nhìn anh, cô hơi mỉm
cười. Với đôi mày hình cánh cung và khóe miệng hơi nhếch,
đó là nụ cười của giống chim săn mồi hung dữ đi kèm theo
một tia nhìn lạnh lùng, ném ra như để lườm anh trước khi
cúi mặt xuống. Anh quyết định đi theo chân cô gái...Và cũng
chính lúc đó, anh đã bị móc mất ví.
Người quản lý nhà
trọ – tay vẫn còn đặt trên nền hành lang (2) – ngước mắt
nhìn anh rẻ rúng.
-Tôi nghi mình đã
đánh mất ví tiền. Sáng mai em gái tôi đem tiền đến trả sau
thì có được không? ... Kẹt quá! Tôi phải gọi điện thoại về
đằng nhà đang trọ học. Gọi thì gọi nhưng chưa chắc tối nay,
cô em tôi đã lại đây được.
-Nguyên tắc của
chúng tôi là khách phải trả tiền trước.
-Như vậy là bác
không cho tôi ở lại đây?
-Cậu cảm phiền cho.
Giờ này chắc tàu điện còn chạy. Hơn nữa, xóm Hongô (4), chỗ
cậu ở, cách đây có bao lăm, lội bộ cũng tới.
Không nhìn đâu khác,
mắt anh chỉ dừng lại ở chiếc giày diễn trò mà Anna đã
cởi ra và vứt lại ngoài tiền đường, rồi bước xuống bậc
thang của ngôi nhà trọ rẻ tiền. Anh đi về phía Hongô, miệng
hát một điệu nhạc Nga với ca từ bằng tiếng Anh.
* * *
-Chào ông ạ!
Đêm hôm sau, người
quản lý đó lại ra đón anh nhưng tỉnh tuồng như gặp người
chưa từng quen biết. Anh bèn thử nhìn vào phòng Anna qua khe
vách bằng giấy (fusuma) ngăn nó với phòng mình. Dưới sàn,
anh thấy vương vãi vài bộ quần áo lót nhàu nát của Anna và
mấy đứa em cô với hai cái rương cũ kỹ. Bên trên một cái
rương là gói đậu muối và cái khẩu cầm (harmonica) đã han rỉ,
còn trong rương dùng để đựng quần áo thì có một vòng hoa
đầy bụi bặm và một con ngựa được kết lại từ những thanh
gỗ...Ngoài ra không một món nào khác. Trên cổ con ngựa thấy
có treo một tấm huân chương của người Nga, nhưng không có vẻ
là đồ chơi.
Cô hầu phòng đến
trải tấm nệm sửa soạn chỗ ngủ, gọi anh:
-Ông chủ ơi!
Từ khi cha sinh mẹ
đẻ, lần đầu anh mới được người ta xưng hô như vậy. Cô ta mở
tấm vách ngăn hai căn phòng:
-Nếu ông chủ không
chê, em sẽ giới thiệu con bé ngoại quốc này cho!
-Hả?
-Ông chủ chịu bỏ ra
20 Yen không ạ?
-Mà này, cô ơi! Cô
bé đó mới có 13 tuổi thôi đấy!
-Ủa? Mới mười ba
tuổi thôi sao?
Bọn Anna đã trở
lại phòng. Cô trao đổi hai ba câu với mấy cậu em rồi đi ngủ
ngay thì phải. Còn anh thì nằm run lẩy bẩy trên tấm nệm
cứng nhắc.
* * *
Qua buổi chiều thứ
ba, anh trở lại sau khi đã góp được số tiền 20 Yen từ chúng
bạn, mới nhận ra người hầu phòng của mình bây giờ là một
cô gái khác.
Tuy cha cô và mấy
cậu em đã đi ngủ, Anna vẫn hát nho nhỏ một mình. Lén nhìn
vào bên trong thì anh thấy Anna đang ngồi, chỉ có hai chân là
chui vào trong chăn. Chiếc váy của cô đặt trên mặt sàn nhưng
đã được gấp xếp li lai. Một đống quần áo lót chất bên trên
đầu gối, Anna đang cầm cây kim khâu kiểu Nhật để mạng lại
chúng.
Đến khi nghe tiếng
động cơ xe hơi rú lên trong khu phố, anh lại lén nhìn qua bên
kia một lần nữa nhưng anh chỉ thấy mái tóc của Anna, lúc đó
đang ngủ say trong vòng tay thằng bé Israel. Giường bên kia là
ông bố với Daniel, cả hai cũng đang ngủ. Anh bèn nhẹ nhàng
mở hé cánh cửa và bò vào, đặt một cái ví tiền cạnh đầu
nằm của Anna. Đó là cái túi tiền đựng bạc lẻ làm bằng da
màu đen, hình thù như móng ngựa, trang trí bằng những đường
viền màu đỏ mà hôm nay anh đã cố tình ra tiệm bách hóa để
có cho được một cái giống y vật mà anh đã mua lần trước.
Khi anh lại thức
dậy lần nữa với đôi mắt sưng vều vì khóc nhiều thì ở
dưới chân cánh cửa kéo ngăn hai căn phòng, anh ngạc nhiên tự
hỏi không phải có hai cái ví giống như đúc đang được đặt
bên nhau đấy sao? Cái ví mới có 20 Yen của đêm qua, cái cũ
thì có 16 Yen và ít đồng lẻ....Đó là số tiền tương đương
với món tiền từng có trong cái ví mà Anna đã trộm lấy,
nay đem hoàn lại nguyên vẹn cho anh. Trong căn phòng bên cạnh
giờ đây chỉ còn mỗi cái vòng hoa giả bám bụi bên cạnh
rương quần áo. Cả nhà Anna đã trốn mất. Anh không ngờ nghĩa
cử phát xuất từ tấm lòng ngay thật nhưng trẻ con của anh đã
làm cho gia đình cô khiếp sợ. Anh bèn bẻ lấy một đóa cúc
từ vòng hoa giả, bỏ nó vào trong ví của mình rồi vội vã
đi về phía rạp N. Thế nhưng lịch chiếu phim của rạp nay đã
đổi. Tên tuổi của Anna và chúng bạn không còn thấy ghi trong
chương trình.
Mấy đứa trẻ nhà
Rupowsky này là lũ con mồ côi dòng dõi quí tộc người Nga,
đã phiêu bạt sang đây sau khi bị Cách Mạng đuổi đi. Trong rạp
N. vào giữa giờ nghỉ của hai cuộn phim, Anna 13 tuổi đánh
dương cầm, Israel 9 tuổi tấu đàn xen-lô (cello) còn còn Daniel
mới lên 7 thì hát những bài hát ru em của nước mình.
Về đến ngôi nhà
mình đang trọ học (geshuku), anh bảo với cô em:
-Cái ví hôm trước
đã về lại tay mình rồi. Anh ra bót cảnh sát Asakusa xem sao
thì họ cho biết có một cô gái người Nga đã nhặt được hộ.
-May quá nhỉ. Anh
có cảm ơn cô ta chưa?
-Cô ta là dân rày
đây mai đó, biết đâu mà tìm....Đành chịu thua. Thôi thì để
tưởng nhớ đến cô ấy, mình nên tìm xem có món đồ nào đó
của người Nga mà mua giúp đi em.
-Từ hồi Cách Mạng
tới giờ, còn ai đưa hàng Nga qua đây đâu. May ra là mấy người
đi bán thảm len (raxa).
-Dù sao mình kiếm
mua cái gì thật oách để dùng được lâu dài nhé!
Anh lại đến tiệm
bách hóa kia và mua biếu cô em gái một cái hộp đựng đồ
trang điểm làm bằng da màu đỏ....Ba bốn năm sau, khi lên
đường về nhà chồng, cô có mang theo hộp đồ trang điểm đó.
* * *
Một buổi tối tháng
ba ngoài phố Ginza, một toán thiếu niên – ra dáng dân du đãng
- đang tiến tới. Chúng giăng hàng ngang thiếu điều chiếm hết
mặt đường. Anh tránh ra và nép mình đằng sau một thân cây
bên bờ lề. Đằng sau nhóm người ấy có một gã trẻ tuổi,
trông trắng trẻo và xinh xắn chẳng khác búp bê nặn bằng
sáp. Gã mặc một cái áo kimono xanh thẫm kiểu Kurume (5) dệt
bằng vải thô, đội cái mũ đen cũ kỹ hình quả chuông che sụp
xuống mi mắt, choàng áo khoác kiểu sinh viên mà đường viền
dưới đáy đã tơi ra. Hai bàn chân trần dận trong đôi dép geta
cao khều, trông xinh xắn đến độ ai cũng muốn cắn cho một
phát. Con gái chăng?...Vừa khi chúng đi lướt qua bên cạnh, anh
chợt kêu lên:
-Ôi chao, Anna! Đúng
là Anna!
-Không, không phải
Anna. Tôi người Nhật mà!
Gã thiếu niên đáp
lại một cách rành mạch trước khi biến đi, nhanh như cơn gió
lốc.
-Không phải Anna. Tôi
người Nhật mà!
Anh lẩm bẩm như vậy
trước khi bất chợt cho tay vào cái túi bên trong ngực áo
khoác để thấy... ôi thôi, cái ví tiền của mình đã biến đi
đâu mất.
(Dịch
ngày 10 tháng 10 năm 2018)
(1) Sen là đơn vị 1/100 của Yen (tiền cũ)
(2) Kichinyado: nhà trọ loại rẻ, nguyên lai không lấy tiền
thuê, khách đến ở có thể trả bằng hiện vật như gạo hay
củi.
(3) Có lẽ đang làm động tác lau chùi nền nhà.
(4) Hongô, nơi có trường Dự Bị Đại Học Tokyo và nhà trọ
của Kawabata. Thời ông đi học ở đây, thường rong chơi ở khu
vực Asakusa cách đó không xa.
(5) Kurume thành phố thuộc tỉnh Fukuoka trên đảo Kyuushuu,
chuyên nghề dệt vải.
Xem tiếp : [ 35.
Người vợ trong gió thu ] |