TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

33. Vượt qua cái chết  (Bất Tử, Fuji, 1963)

Lão già và cô gái trẻ đang sóng bước.

Hai người này có nhiều điểm lạ lùng. Khoảng cách tuổi tác giữa họ phải đến 60 nhưng hình như cả hai đều không cảm thấy điều đó mà cứ dựa vào nhau như đôi tình nhân. Tai lão già đã lãng, hầu như lão không còn hiểu cô gái nói gì. Cô gái mặc một tấm áo kimono có in hoa văn mũi tên màu tím và trắng, bên dưới là cái hakama tím với một thoáng đỏ bầm. Ống tay áo cô có hơi dài. Quần áo của lão già thì trông như bộ đồ các bà khi ra cắt cỏ ngoài đồng. Ông ta không mang găng tay mà cũng không quấn xà cạp. Áo khoác bằng vải và cái quần mặc khi làm việc của ông toát ra một vẻ gì phụ nữ. Bộ quần áo lụng thụng bọc lấy tấm thân gầy guộc.

Hai người vừa đi ngang qua bãi cỏ được một đỗi thì đã thấy một tấm lưới sắt cao dựng đứng trước mặt. Nếu muốn tiến lên nữa, họ buộc lòng phải va vào tấm lưới nhưng hình như cả hai đều không ngại ngùng gì. Họ không ngừng mà cứ tiến bước rồi đi xuyên qua. Như một làn gió thoảng...

Sau khi qua được thông suốt, hình như cô gái mới để ý đến tấm lưới sắt.

Cô đưa mắt nhìn lão già, tỏ vẻ ngờ vực:

-Ủa? Shintarô mà cũng đi xuyên được qua tấm lưới à?

Lão già không nghe rõ lời cô nói. Thế nhưng lão đưa tay ra nắm lấy một cái mắt trên tấm lưới sắt, lung lay nó và buông lời chữi rũa:

-Cái lưới chó chết, cái lưới chó chết này!

Chắc vì lão dùng sức quá mạnh nên tấm lưới bị đẩy về phía bên kia.

Lão già như hụt hẫng, tay vẫn nắm lấy tấm lưới nhưng đã chúi mũi ra đằng trước.

-Shintarô ơi, coi chừng nguy hiểm! Anh có sao không?

Cô ôm chầm người lão để đỡ lên.

-Anh buông tấm lưới ấy ra đi. Bây giờ người nhẹ đi rồi, phải không?

Cuối cùng, lão đã đứng dậy được. Hơi thở khó nhọc làm đôi vai lão nhô lên.

-Ôi chà! Cám ơn em.

Một lần nữa, lão lại đưa tay ra nắm lấy một mắt của tấm lưới sắt. Thế nhưng kỳ này, lão chỉ dùng mỗi một cánh tay và vin lên được nhẹ nhàng...

Thế rồi với tiếng nói to của người điếc, lão bảo:

-Hết ngày này sang ngày khác, đằng sau tấm lưới sắt này, anh đã phải lượm biết bao nhiêu là quả bóng. Ròng rã 17 năm trời đấy chứ.

-Chỉ 17 năm mà bảo là dài. Có bao lăm!

-Những quả bóng bay tới vùn vụt. Thiên hạ quất mạnh cho đã tay, có nghĩ ngợi gì đâu. Bóng đập vào tấm lưới sắt gây thành tiếng. Hồi còn chưa quen với nó, anh sợ đến khiếp, co đầu rụt cổ lại. Tại ba thứ tiếng động như vậy mà anh điếc đấy. Khốn nạn thật!

Trong cái sân luyện đánh gôn (Golf) này, tấm lưới sắt là vật dùng để bảo vệ những người đi nhặt bóng, bên dưới có gắn bánh xe cho tiện bề di động đằng trước đằng sau, sang trái sang phải. Khu vực thi đấu chính thức (course) và bãi luyện tập nằm ngang hông được ngăn ra bằng cây xanh. Trước kia nó là một khu rừng lớn đủ loại cây nhưng nay đã bị đẵn hết chỉ còn trơ lại một con đường cắt đôi hai khu vực với hàng cây mọc không trật tự.

Hai người vẫn bước đi, bỏ tấm lưới sắt lại đằng sau.

-Nhớ ghê, cái tiếng sóng biển!

Muốn cho lão già nghe được câu nói của mình, cô gái phải ghé miệng vào tận tai lão:

-Em nghe tiếng sóng này giống hệt tiếng sóng ngày xưa!

-Gì hở em?...

Lão già nhắm mắt lại, nói thêm:

-Misako ơi, hơi thở của em vẫn ngọt ngào, có khác trước đâu nào!

-Anh không nhớ tiếng sóng biển hồi xưa à?

-Biển, biển hả...? Nhớ, nhớ cái gì ...? Không phải biển đã dìm chết em à? Cớ gì em lại quyến luyến nó nhỉ?

-Em vẫn nhớ mãi đấy chứ! Sau 55 năm trời, em mới về lại quê hương thì vừa vặn Shintarô cũng vừa về tới. Nghĩ lại chuyện xưa, thấy thương làm sao!

Tuy tai lão già không còn nghe được gì nữa, cô gái vẫn nói tiếp:

-Chuyện em tự trầm là điều hay đấy! Gieo mình xuống nước như vậy, em vĩnh viễn giữ được trọn vẹn tình yêu của em đối với Shintarô ngày đó...Hơn nữa, ký ức của em, dòng liên tưởng của em đều đọng lại ở tuổi 18. Hình ảnh trẻ trung của Shintarô sẽ mãi mãi lưu lại trong em... Phía Shintarô chắc cũng thế thôi. Nếu em không tự trầm ở tuổi 18, thì hôm nay trở lại quê nhà, em sẽ mang dáng dấp một bà cụ già chứ gì? Thế thì chán lắm, em sẽ không dám đến gặp anh đâu!

Này, đằng kia hãy còn nguyên một chòm cây thật lớn!

Lão già lẩm bẩm như người điếc đang nói để mỗi mình nghe:

-Tôi có lên Tôkyô nhưng làm ăn thất bại. Đến khi già nua tàn tạ mới trở lại quê hương. Ngày xưa, có người con gái vì bị bắt phải chia tay với tôi nên đau khổ mà gieo mình xuống biển. Bên bờ biển ấy có một sân gôn và người ta đã mướn tôi vào làm việc. Tôi đã phải khóc lóc ỉ ôi họ mới thương tình.

-Chỗ hai chúng mình đang đi đây ngày xưa là khu đất rừng thuộc về gia đình của anh đấy chứ, anh Shintarô?

-Tôi chẳng biết làm gì hơn là nhặt mấy quả bóng ở khu tập chơi gôn. Trẹo cả lưng, đau vô kể...Có người con gái đã vì tình yêu đối với tôi mà gieo mình xuống biển. Cái vực đá ấy nằm ngay sát đây nên dù chân bước loạng choạng, tôi nghĩ mình vẫn phóng xuống đó được.

-Em không chịu đâu! Phải sống mạnh, nghe anh...Nếu Shintarô chết đi thì trên cõi đời này, hỏi làm gì có người thứ hai nào nhớ đến Misako như Shintarô. Lúc đó em sẽ chết hoàn toàn, không còn tồn tại nữa, phải không?

Dù cô gái tựa sát vào người lão già để nói nhưng lão vẫn không nghe ra.

Bất chợt Shintarô ôm chầm lấy cô gái đang bám vào người lão:

-Thôi, được rồi. Chúng mình cùng chết chung đi vậy. Lần này nhé!... Có phải em đã về để đón anh theo không?

Cô gái ngước mắt nhìn lên qua bờ vai của Shintarô, cao giọng đáp trả :

-Chết chung à...? Thế nhưng anh phải sống, Shintarô phải sống vì em chứ? Này, đằng kia hãy còn nguyên một chòm cây thật lớn. Ba thân cây ấy vẫn nguyên vẹn như hồi xưa. Em nhớ rõ mà.

Vì cô gái đưa tay ra để trỏ, lão già cũng nhìn về hướng cây cổ thụ.

-Bọn khách đánh gôn sợ cái cây ấy lắm, có lần đòi đốn nó đi. Chúng bảo những quả bóng đánh về phía cây ấy đều bị sức mạnh ma quái của nó hút lấy và đẩy lệch hết về bên tay phải cả.

-Bọn khách chơi gôn mai mốt sẽ chết hết thôi. Chúng còn chết trước cây cổ thụ sống hàng trăm năm này. Chúng ăn nói như thế vì không hiểu gì về giới hạn tuổi thọ của con người.

-Tổ tiên của anh từ hàng trăm năm về trước, đời này qua đời khác, đã chăm sóc cây cổ thụ rất cẩn thận. Khi bán miếng đất, anh đã bắt họ hứa là không bao giờ được chặt 3 thân cổ thụ.

-Thôi, mình đi đi anh!

Cô gái tức tốc nắm lấy tay của lão già và lôi đi. Bước thấp bước cao, họ tiến sát đến bên thân cổ thụ.

Cô gái băng mình cái một vào bên trong thân cây. Lão già cũng đi theo trót lọt

-Ô kìa?

Cô gái lấy làm quái, nhìn đăm đăm lão già:

-Shintarô cũng chết rồi sao? Chết thật hở anh? Từ bao giờ vậy?

- ........

-Anh chết rồi nhỉ? Thật sao anh?...Kỳ lạ quá! Trong Cõi Chết, em có bao giờ gặp anh đâu!Thôi, hãy thử một lần nữa xem mình đang sống hay chết bằng cách đi xuyên qua thân cây này đi. Nếu Shintarô chết thật và hai đứa mình có phải ở lại trong thân cây với nhau thì cũng không sao chứ, hở anh?

Hai người biến mất trong thân cổ thụ. Không còn thấy lão già lẫn cô gái bước ra nữa.

Đằng sau lưng cây cổ thụ 3 thân ấy, mấy bụi cây mảnh mai đã bắt đầu nhuộm ánh chiều. Bầu trời phía bên kia, nơi vọng lại tiếng sóng biển, nhàn nhạt sắc hồng.

(Dịch ngày 30 tháng 9 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 34. Anna người Nhật ̉  ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com