TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP III
 

 

32. LỊCH SỬ (REKISHI)

Ngôi làng trên núi có một con đường rất đỗi hoành tráng chạy xuyên qua. Nó không nhắm phục vụ cái làng lạnh lẽo này mà chỉ là cách để vượt được ngọn núi phía nam làng và cắt ngang bán đảo. Khi con đường vừa được làm ra, trong làng đã có những tiếng xôn xao: chiến tranh sắp sửa xảy ra, con đường sẽ là phương tiện vận chuyển trọng pháo và binh lính về mỏm cực nam.

Dân chúng vẫn phải sử dụng chiếc cầu treo bắc qua ghềnh đá như thủa giờ mỗi khi đi tắm những con suối nước nóng nằm dọc theo bờ sông dưới thung lũng. Nói là dọc chứ thực ra những chỗ tắm ấy nằm ngay giữa lòng sông. Ở đó, có những con chim tích linh (1) đập đuôi ven thành bồn tắm nữa.

Thực ra những chỗ tắm ấy nằm ngay giữa lòng sông

Tuy trọng pháo chưa được đưa qua nhưng đã thấy xe cộ tới lui, rồi dân nhà giàu cũng tìm đến. Có một ông lão giàu có tuyên bố rằng mình rất thích những ghềnh đá trắng, sạch mát của con sông dưới thung lũng và muốn xây biệt thự trên đó. Sau khi cho dẫn nguồn nước suối về biệt thự xong rồi, ông đã đưa nước nóng ấy về một hồ tắm công cộng nằm dưới gốc cây sơn đào (2) nằm ngay giữa làng. Thế rồi ông đặt tên cho nơi đó là “Suối nước nóng Sơn Đào”. Ban đêm, đôi khi quả sơn đào rụng xuống lộp độp trên mái nhà đã khiến cho bọn con gái đang ở trong hồ tắm sợ hãi chạy lên.

Thế rồi lão già đó cho đắp thêm một con đường nhỏ dọc bờ sông. Ông mở rộng nguồn suối nước nóng và làm thành một hồ chứa bằng bê-tông. Hơn nữa, ông còn chịu mua lại mấy vạt đất ven sông nơi chỉ có cúc dại và lau sậy mọc cho nên dân làng càng thấy hài lòng.

Mười năm trôi qua. Lần này, lão già dùng mìn khơi nguồn nước suối rộng ra một bề ngang 3 shaku (gần 1m). Dĩ nhiên nó nằm trên phần đất ông ta sở hữu. Nguồn suối tức khắc thấy có gì không ổn, nước đổ ra chỉ hâm hẩm. Riêng cái ao mà lão già đã phá toang bây giờ giống như một cái chảo địa ngục, hơi nước bên dưới bốc lên dày đặc.

Dân làng ngơ ngác nhìn nhau. Rồi lại nhìn nhau ngơ ngác. Họ tìm đến lão già, người đã hưởng được bao nhiêu là lợi ích. Lão cười mà bảo:

-Các chú lo gì ba việc đó! Ta chỉ khơi mạch nước để giúp làng mình thôi mà. Ta sẽ xây ở nguồn nước này một hồ tắm công cộng cho cả ngàn người.

Lão ta thực hiện đúng như vậy. Trong bồn tắm mới làm ra, đầy ắp một thứ nước màu như gốm sứ.Trên vòm cao của phòng tắm, lão già còn cho xây thêm một chỗ thay quần áo rộng đến 20 tấm chiếu tatami (độ 32,4 m2, NNT).

Thế rồi trong ngôi biệt thự của mình, lão già vừa thưởng thức những thứ rau quả tươi mà dân làng đã đem đến biếu, vừa sáng tác những bài Hán thi và Haiku để ca tụng vẻ đẹp của phong cảnh trên sông. Trong lúc đó, nguồn nước suối cũ đã bị lá cây shii (3) rụng che lấp mất.

Khi lão già chết, dân làng dựng một cái bia để tưởng nhớ.

Hôm vén màn khánh thành, con trai của lão đã đến dự. Chưa đầy nửa tháng, ông ta đã bắt đầu cho thi công một lữ quán suối nước nóng. Hồ tắm công cộng bị che đi bằng những bức tường đá và trở thành hồ tắm dành cho khách trọ.

Dân làng lần nữa lại đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Rồi ngơ ngác nhìn nhau. Thấy thế, ông con trai chỉ cười nhạt. Dân làng bèn bảo nhau:

-Ông con sao mà quái quỷ, chẳng giống cha tị nào. Ông này không hiểu được ý nguyện của cụ cố!

-Hừừm. Tôi đúng là con của bố tôi đấy. Khác chăng là chỗ tôi không nhát nhúa như ông ấy. Nhờ có người bố như thế, tôi không cẩn phải lừa đảo các anh thêm gì nữa mà cũng xong việc.

-Uổng chưa! Bây giờ ngay cả việc đi trên con đường cụ cố đắp, chúng tôi cũng không còn thấy thích thú.

-Bọn giòi bọ các anh! Con đường đó chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đạp. Nếu như tự lúc đầu các anh kinh ngạc khi biết chủ tâm của người đã làm ra con đường nhỏ như thế thì nay hãy mở mắt cho to mà nhìn và suy nghĩ xem đâu là chủ tâm của người làm những con đường lớn cho xe hơi chạy!

(Dịch ngày 5 tháng 9 năm 2018)

(1) Tích linh (sekirei, wagtail, một giống chim nhỏ như se sẻ).

(2) Sơn đào (yamamomo, bay berry): tên chữ Hán là dương mai. Cây cao từ 5 đến 10 thước, nhỏ hoa màu vàng đậm, quả tím đỏ, ăn được.

(3) Shii (pasania, chinquapin): loại cây cao to, mọc ở vùng đất núi ven biển. Có hoa thơm và quả ăn được.Gỗ dùng làm vật liệu xây dựng, vỏ để nhuộm.

 

Xem tiếp : [ 33. Vượt qua cái chết   ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com