|
31. Quả lựu
(ZAKURO, 1945)
Giông gió
thâu đêm đã trút sạch lá cây lựu.
Lá rụng
làm thành một vòng tròn bao quanh cội cây như để lại dấu
vết của mình trên mặt đất. Khi kéo liếp cửa lên, Kimiko
ngạc nhiên nhận ra cây lựu không còn mang một chiếc lá nào
nhưng cũng lấy làm lạ là những chiếc lá rụng đã khéo vẽ
trên mặt đất một vòng tròn thật tròn. Đáng lý ra chúng đã
tán loạn theo luồng gió .
Trên đầu
ngọn cây, có một quả lựu óng ả.
-Mẹ ơi,
quả lựu kìa!
Kimiko gọi
mẹ mình.
-Ừ nhỉ.
Mẹ quên khuấy.
Thế nhưng
mẹ nàng chỉ đưa mắt nhìn rồi lại trở vào trong bếp.
Nghe mẹ
mình bảo đã quên khuấy, Kimiko mới chạnh nhớ đến nỗi buồn
trong cuộc đời của hai mẹ con. Họ đã nối tiếp một chuỗi
tháng ngày hờ hửng, không để tâm tới quả lựu trước hiên nhà.
Mới nửa tháng trở lại thôi, một đứa cháu họ có tới thăm
họ. Chú bé đã mau mắn phát hiện ra quả lựu. Nhìn cảnh
đứa bé trai 7 tuổi hăng hái trèo cây, Kimiko cảm thấy có
một cái gì tràn trề nhựa sống. Đứng dưới hiên nhà, nàng
nói vọng ra:
-Bên trên
còn có một quả to hơn đấy, con!
-Thấy rồi
dì. Nhưng nếu leo lên tới đó hái, con không biết cách xuống
đâu.
Đúng như
nó nói, mỗi tay nắm lấy một quả lựu thì làm cách nào mà
tuột xuống nhỉ. Kimiko chợt cười thành tiếng. Thằng bé
đáng yêu thật.
Cho tới
hôm cậu bé đến, trong nhà chẳng ai ngó ngàng đến quả lựu.
Và họ quên lửng cho tới sáng hôm nay.
Ngày cậu
bé ghé chơi, quả lựu hãy còn như ẩn trong chòm lá thế mà
sáng tay nó đã lồ lộ giữa khung trời. Quả lựu này cũng
như cái vòng tròn được vẽ bằng xác lá trên nền đất quanh
cội cây đều toát ra một cái gì mạnh mẽ và sắc lạnh.
Kimiko bước ra ngoài, nàng cầm ngay cái sào trúc khều nó
xuống.
Quả lựu
đã chín muồi. Nó chực tách làm đôi như bị sức sống đầy
ắp bên trong làm cho vỡ ra. Kimiko đặt quả lựu lên hàng hiên
và thấy từng cái hạt một lấp lánh như có tia nắng của
mặt trời xuyên thấu.
Kimiko
bỗng thấy tội nghiệp cho quả lựu.
Nàng leo
lên gác hai, nhanh nhẹn lấy đồ ra khâu vá. Khoảng 10 giờ,
nghe có tiếng nói của Keiichi vọng tới. Có lẽ vì cánh cửa
gỗ để mở, anh chàng đã đi vào bên trong sân. Giọng anh nhanh
và khỏe. Người mẹ gọi to:
-Kimiko,
Kimiko ơi. Kei-chan (1) đến rồi đấy con!
Sợi chỉ
tuột khỏi trôn kim. Người con gái vội vã chọc cây kim vào
cái bọc cắm.
-Kimiko
cũng nói nó muốn gặp Kei-chan một lần trước khi cháu nhập
ngũ đấy nhưng nó hơi ngần ngại. Mà phía cháu cũng không
thấy động tĩnh.Thôi thì hôm nay ...
Mẹ nàng
nói như thế, làm như muốn giữ cậu ta lại dùng cơm trưa. Thế
nhưng Keiichi có vẻ gấp gáp.
-Tiếc
quá!... Cháu ăn thử quả lựu vườn nhà đi vậy!
Uổng chưa,
lựu ngon như vậy!
Nói xong,
bà cất tiếng gọi Kimiko thêm lần nữa.
Khi Kimiko
xuống đến nơi, Keiichi như đón nàng bằng ánh mắt. Anh nhìn
Kimiko như đã ngóng đợi nàng từ nảy giờ. Ánh mắt đó làm
đôi chân nàng bủn rủn.
Bất ngờ
giữa khi ánh mắt của Keiichi đang toát ra một cái gì trìu
mến thì:
-Ấy chết!
Anh chợt
đánh rơi quả lựu.
Mắt nhìn
nhau, họ cùng mỉm cười.
Nhận ra
là hai đứa đang cười với nhau, Kimiko thấy đôi má mình nóng
bừng. Từ hàng hiên, Keiichi ra chiều gấp rút, anh bật mình
đứng dậy:
-Kimi-chan,
nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Nhất là
Kei-chan đó, cẩn thận nghe...!
Giữa khi
Kimiko còn chưa dứt lời thì Keiichi đã ngoảnh mặt sang một
bên, chào giã từ người mẹ.
Keiichi đi
rồi nhưng Kimiko vẫn đứng thêm một chút cạnh cái cửa gỗ
trong vườn nhìn theo bóng anh. Mẹ nàng nói:
-Kei-chan
vội chi mà vội quá thể. Uổng chưa, lựu ngon như vậy!
Rồi bà
khom người xuống gần đụng thành hàng hiên, với lấy quả lựu
và nhặt nó lên.
Hồi nãy,
khi ánh mắt của Keiichi vừa toát ra một cái gì trìu mến
đối với nàng thì anh cũng vô tình làm cử chỉ tách quả
lựu làm đôi như muốn chia sẻ nhưng đã để nó vuột khỏi bàn
tay. Quả lựu chưa được tách ra hẳn nhưng phần có hạt lại
rơi sấp xuống mặt đất.
Bà mẹ
rửa quả lựu trong nhà bếp rồi đem ra chìa cho nàng:
-Này,
Kimiko!
-Không.
Bẩn quá, mẹ ơi!
Nàng cau
mày, rụt người lại nhưng bỗng cảm thấy đôi má mình nóng
ran, bối rối một chút nhưng không ngượng ngùng nữa mà chìa
tay tiếp lấy.
Mấy hạt
phía trên như có in chút dấu răng của Keiichi.
Vì mẹ
mình còn đang đứng đấy, không ăn sẽ khiến bà sinh nghi.
Kimiko bèn làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa lên miệng
nhấm lấy vài hạt. Vị chua của lựu thấm vào chân răng. Nàng
cảm thấy tất cả niềm vui nỗi buồn cũng theo vị chua đó mà
thấm vào tận lòng mình.
Chẳng
hiểu chút nào nỗi niềm của con gái, bà mẹ vô tâm đã đứng
dậy. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, bà nhận xét:
-Chết
chửa, đầu tóc tôi sao lại thế này! Nãy giờ mình cứ mang
cái đầu này mà đi tiễn Kei-chan, bậy thật.
Thế rồi,
bà ngồi xuống đó.
Kimiko
đứng bất động, lắng nghe tiếng lược chải.
Mẹ nàng
chậm rãi nói:
-Hồi bố
mới mất đó con...Thời gian đầu, mẹ cứ sợ, không dám chải
tóc...Bởi vì mỗi khi cầm lược đưa lên, trí óc cứ hoang mang
chi đâu. Đến khi bất chợt cảm thấy như có bố đứng bên cạnh
và đang chờ mẹ chải gỡ cho xong thì lúc đó mẹ mới hoàn
hồn.
Kimiko còn
nhớ mẹ nàng xưa có thói quen hay ăn nốt đồ thừa của chồng.
Một tình cảm se sắt trào dâng trong lòng cô gái. Đó cũng
là niềm hạnh phúc khiến nàng muốn ứa nước mắt.
Mẹ nàng
hay ăn nốt có lẽ sợ bỏ mứa và hôm nay chắc cũng vì lý do
đó, đã trao quả lựu cho con. Bà từng sống suốt đời như vậy,
nên một lần nữa, đã hành động theo thói quen.
Kimiko cảm
thấy hơi mắc cở với mẹ vì mình đã thưởng thức một niềm
vui riêng tư mà không cho bà biết. Thế nhưng nàng tự nhủ là
mình đã gói trọn tâm hồn vào trong cách chia tay ấy dù
Keiichi có biết đến hay không. Nàng cũng tin chắc rằng mình
sẽ mãi mãi đợi chờ anh.
Lén nhìn
về chỗ mẹ ngồi, Kimiko thấy ánh nắng đang chiếu qua cánh
cửa giấy như vách ngăn, rọi đến bên bàn trang điểm.
Ý tưởng
cho răng cắn vào quả lựu đang đặt trên đùi từ đây sẽ là
một chuyện kinh khủng đối với nàng.
(Dịch xong
ngày 2/9/2018)
(1) chan:
tiếng gọi thân ái, biến thể của san (anh, cô, ông, bà). Kei-chan,
Kimi-chan là tiếng gọi thân ái của Keiichi và Kimiko.
Xem tiếp : [ 32.
Lịch sử ] |