|
MỘNG KÊ VÀNG
(Kôryô no yume, 1918)
Lư sinh (1) nghĩ mình đã chết.Trước mặt anh, tất cả
tối sầm lại, tiếng than khóc sụt sùi của lũ con cháu mỗi
lúc một xa dần rồi tan đi đâu mất. Bàn chân anh như có một
quả cân nặng và vô hình kéo xuống, xuống mãi đến chìm
lĩm....Thì lúc đó, chợt như bắt gặp một điều gì khiếp
sợ, anh vùng mở mắt thật to.
Lúc đó, ở bên cạnh, lão đạo sĩ tên gọi là Lữ Ông (2)
vẫn ngồi nguyên đấy. Hình như nồi kê mà nhà chủ đang nấu
vẫn chưa chín tới. Lư sinh bèn nhấc đầu mình lên khỏi cái
gối bằng sứ, vừa dụi mắt vừa ngáp một cái thật dài.
Buổi chiều mùa thu ở thành phố Hàm Đan (3) này, dù
những tia nắng chiều hãy còn đọng trên những ngọn cây trụi
lá, vẫn thấy gây gây lạnh.
-Nhà ngươi tỉnh dậy rồi à?
Lữ Ông hỏi. Hai mép đạo sĩ đầy những râu nên Lư sinh chẳng
hiểu ông ta có cố tình nén một nụ cười hay không.
-Vâng.
-Ngươi vừa nằm chiêm bao đấy hử?
-Vâng, có.
-Thế trong giấc mơ, ngươi thấy những gì nào?
-Đó là một giấc chiêm bao dài lắm cụ ạ. Trước tiên, cháu
được nhà họ Thôi đất Thanh Hà (4) gả con gái cho.
Cháu nhớ đó là một cô gái xinh đẹp ngoan hiền. Sang năm sau,
cháu đổ khoa Tiến Sĩ và được bổ làm chức Úy ở Vị Nam
(5) . Thế rồi cháu lần lượt trải qua những chức vụ như
Giám Sát Ngự Sử, Khởi Cư Xá Nhân Tri Chế Cáo (6) rồi
thăng tiến vù vù lên Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự (7).
Vì mắc phải lời sàm báng, giữa khi nguy khốn sắp bị giết
thì thoát được, chỉ phải đày xuống vùng Hoan Châu (8).
Cháu ở nơi đó ít nhất cũng đến năm sáu năm. Rốt cuộc, lời
dèm pha được rửa sạch, cháu lại được về triều lãnh chức
Trung Thư Lệnh và phong tước Yên Quốc Công (9). Tuy
nhiên, lúc đó cháu đã già mất rồi. Có năm người con và
một bầy cháu hàng chục đứa.
-Rồi chuyện gì đã xảy tiếp?
-Cháu chết. Nhớ lúc đó mình đã trên 80 tuổi.
Lữ Ông ra chiều đắc ý, tay mơn man chòm râu:
-Vinh nhục, cùng thông, vận may, vận rủi...nhà ngươi đều đã
nếm hết một lượt. Thế là tốt lắm rồi. Cuộc đời này nào
khác chi những giấc mộng mà ngươi trải qua đâu. Nay lòng
ngươi đã nguội bớt sự cuồng nhiệt và đeo đẳng đối với
cuộc đời hay chưa? Nếu hiểu được cái lý được mất và lẽ
tử sinh, ngươi sẽ thấy cuộc đời này hết sức là tẻ nhạt.
Đồng ý không?
Lư Sinh tuy nghe đạo sĩ nói nhưng trong lòng không phục. Để
xác nhận thái độ của người đối thoại, anh ngẩng khuôn mặt
trẻ trung với đôi mắt sáng long lanh, nhìn đạo sĩ:
-Vì nó chỉ là một giấc mơ thôi nên cháu càng muốn sống cho
bằng được. Một khi đã bước ra khỏi giấc mơ kia thì có lẽ
giấc mơ hiện thời của cháu cũng phải chấm dứt. Cho đến lúc
cái giờ ấy điểm, cháu muốn sống cuộc đời mà cháu dám
nói là trong đó, mình đã được sống một cách thực sự. Cụ
có cho là phải hay không?
Mặt của Lữ Ông sầm lại, không trả lời có mà cũng chẳng
trả lời không.
(Tháng 10 năm 1918)
Dịch ngày 4 tháng 9 năm 2018 (NNT)
(1)
Lư sinh: một cái tên hư cấu.
(2)
Lữ Ông : Lữ Động Tân, một vị tiên trong Bát Tiên. Tích Mộng
Kê Vàng (Hoàng Lương Mộng) này lấy ra từ Chẩm Trung Ký của
Thẩm Ký Tế, soạn vào năm Khai Nguyên thứ 7 (719) đời
Đường.Tuy nhiên nên xem họ Lữ chỉ là một nhân vật hư cấu.
(3)
Hàm Đan: thành phố thuộc nước Triệu thời Chiến Quốc, nay
thuộc tỉnh Hà Bắc.
(4)
Thanh Hà : quận đặt ra vào thời Hán, nay nằm giữa địa
phận Hà Bắc-Sơn Đông.
(5)
Vị Nam là tên huyện thuộc Thiểm Tây, phía nam sông Vị. Úy
là chức quan lo việc tảo trừ đạo tặc và hình ngục.
(6)
Tri Chế Cáo: chức quan soạn và công bố sắc chiếu của nhà
vua.
(7)
Bình Chương Sự: làm công việc của Tể Tướng.
(8)
Hoan Châu: phần đất nay thuộc miền bắc Việt Nam. Thời Bắc
thuộc là nơi xa xôi đối với trung nguyên để lưu đày tội đồ.
(9)
Yên: Nước lớn trong thất hùng thời Chiến Quốc, nay là
tỉnh Hà Bắc.
Xem tiếp : [ ÔNG
TIÊN VÀ NGƯỜI DIỄN TRÒ (Sennin, 1915) ] |