|
ÔNG TIÊN
(Sennin)
Cái “ông tiên” này sống ở thị trấn O. bên hồ Biwa và là
một vị thẩm phán. Ông có thú vui hơn hẳn mọi sự là sưu
tập những quả bầu khô. Do đó, trong ngôi nhà ông trọ, ngoài
việc các ngăn tủ tầng trệt tầng hai đều chất đầy quả bầu
là một chuyện tự nhiên, trên kèo lẫn cột, đâu đâu cũng thấy
lủng lẳng những bầu với bầu.
Như thế được 3 năm, “ông tiên” được đổi nhiệm sở từ thị
trấn O. về thị trấn H. Đồ đạc gia tài mang theo hoàn toàn
không gặp khó khăn nhưng ông không sao tìm ra cách chuyển vận
trên 250 quả bầu mình tom góp được.
-Chở bằng xe hỏa hay xe ngựa, chắc khó lòng đến nơi an
toàn!
“Ông tiên” sau khi đã suy nghĩ hết cách mới đem mớ bầu sắp
lại và cột thành bè rồi thả xuống hồ Biwa. Ở chính giữa
cái bè nổi kết bằng những quả bầu khô này dĩ nhiên là có
thân cây liễu của vị tăng vân du (Yugyô-yanagi) (1) mà
ông đã “đào lên và bứng lấy mang về”. May quá, hôm đó trời
trong xanh và vắng gió. Ông mới leo lên chiếc thuyền kết
bằng những quả bầu đó, một mình lặng lẽ chèo chống và qua
đến bên kia hồ.
Các ông tiên đời xưa ai nấy đều đạt được đạo bất lão
trường sinh. Thế nhưng chỉ có “ông tiên” này là phải già đi
như mọi người bình thường. Cuối cùng, ông còn mắc thêm
chứng ung thư bao tử nữa chứ. Vậy mà nghe thiên hạ kể rằng
ngay cái đêm trước khi chết, ông còn vươn hai cánh tay gầy
guộc lên và hô to: “Chắc chắn ngày mai cuộc đời sẽ tươi
sáng hơn! Vạn tuế!”. Bản di chúc ông ta viết còn kỹ càng
chặt chẽ hơn những bản di chúc của bọn người phàm chưa
thoát nỗi vòng sinh tử. Thế nhưng không thấy ai trong gia
quyến chịu làm theo lời ông dặn dò đến nơi đến chốn. Chẳng
những thế, khi nhìn thấy mấy quả bầu này, bọn trai trẻ
chả có một người nào chịu khó học hỏi trường phái Nam
họa (2) của ông.
Do đó, con số trên hai trăm quả bầu ông từng yêu dấu kia, chưa
kịp đến ngày giỗ lần thứ nhất của ông, không biết đã trôi
về đâu và tự lúc nào (3).
(1)
Cây liễu thành tinh mà một thày tăng vân du (Du Hành thượng
nhân) đã gặp và giải oan khuất cho nó. Cũng là tên một vở
tuồng Nô. Sau này Saigyô và Bashô, hai nhà văn hóa nổi tiếng
Nhật Bản, đều đã dừng chân dưới cây liễu huyền thoại ấy.
(2)
Còn gọi là “văn nhân họa” phát sinh từ Trung Quốc
thời Nguyên Minh. Nói chung là hội họa tài tử, nhiều nghệ
sĩ tính. Gia đình Akutagawa từ nhiều đời đã có truyền
thống này.
(3)
Truyện này hơi khó hiểu nhưng ta thấy nó bàng bạc giọng
điệu tự trào. Phải chăng Akutagawa muốn nói đến vai trò “vô
tích sự” của một nhà văn như ông trong xã hội, ngoài việc
viết để tìm một thú vui riêng tư như sưu tập những quả bầu,
chẳng làm gì được để thay đổi cuộc đời?
Xem tiếp : [ MỘNG
KÊ VÀNG (Kôryô no yume, 1918) ] |