|
TIÊN CÔ
(Sennyo, 1927) (1)
Ngày xưa bên Tàu, có chàng thư sinh sống đơn chiếc ở miền
quê. Vì chuyện xảy ra bên Tàu nên có lẽ chàng ta phải là
một kẻ chỉ biết ngồi bên cửa sổ, đọc sách dưới vòm hoa
đào đang độ nở.Thế rồi, cạnh nhà chàng có một nàng con
gái, lại đẹp nữa, cũng sống một mình. Dĩ nhiên thư sinh xem
sự hiện diện của cô nàng nơi đây là một điều kỳ quái bởi
vì không ai biết mảy may về thân thế cũng như sinh hoạt của
nàng.
Một buổi chiều xuân lặng gió, khi thư sinh bước ra ngoài
cửa, bỗng nghe tiếng nàng con gái đang mắng mỏ ai. Giọng
của nàng rõ mồn một, nhất là khi ấy chỉ có mỗi tiếng gà
eo óc vọng lại từ khu vườn nào đó.Thư sinh muốn xem thử
chuyện gì nên mới đi về hướng nhà nàng. Anh chợt thấy cô
mình đang trừng mi quắc mắt, kéo một lão tiều phu tóc tai
trắng xóa ra và đánh đập túi bụi. Hơn thế nữa, lão tiều
kia cứ phủ phục van lơn, xin lỗi xin phải huyên thiên và mặt
mày lại đầm đìa nước mắt.
-Có chuyện gì thế hở, cô? Sao cô nỡ lòng nào đánh đập một
người già cả như cụ đây?
Thư sinh chận tay cô gái lại và buông lời trách móc:
-Trước tiên cụ là một người lớn tuổi hơn mà cô lại đánh
đập đã là chuyện không phải đạo.
-Lớn gì mà lớn. Tên tiều phu này tuổi còn nhỏ thua ta.
-Thôi, cô ơi, đừng có đùa!
-Không, ta không đùa đâu.Ta là mẹ tên tiều phu này mà.
Thư sinh sửng sốt, bất giác nhìn chầm chập vào mặt cô gái.
Lúc ấy, nàng mới buông tha lão tiều. Thư sinh thấy nàng là
một mỹ nhân, đúng hơn là một cô gái có một gương mặt mạnh
khỏe, hồng hào. Nàng nghiêm trang giải thích cho thư sinh
hiểu:
-Ông không biết ta đã khốn khổ vì thằng con này đến mức độ
nào. Thế mà nó chẳng bao giờ chịu nghe lời. Cứ như vậy
rồi hư hỏng tấm thân, để ngày tháng trôi qua, già mất lúc
nào không biết (2).
-Nhưng lão tiều này chẳng đến 70 rồi là gì, hở cô. Nếu cô
bảo mình là mẹ của cụ, vậy năm nay cô bao nhiêu thế?
-Ta à? Năm nay ta đã 3.600 tuổi rồi.
Nghe xong câu nói, thư sinh mới vỡ lẽ ra rằng cô hàng xóm
xinh đẹp xưa nay của anh là một tiên cô. Thế nhưng không biết
tại sao mà ngay lúc đó, hình bóng oai nghiêm của nàng tiên
bỗng tan biến đi đâu mất. Trong vạt nắng lung linh của buổi
chiều xuân đẹp, chỉ còn trơ mỗi cái bóng của lão tiều phu.
Tháng 2 năm Shôwa thứ 2 (1927)
(1)
Tiên nữ. Bản tiếng Nhật của Aozora Bunko viết
là Nữ tiên. Xin tồn nghi.
(2)
Có lẽ đây là điểm then chốt trong triết lý câu chuyện
Xem tiếp : [ ÔNG
TIÊN (Sennin) ] |