12. Chiếc dù đi mưa (AMAGASA,
1932)
Tuy không
đến nỗi ướt át nhưng trận mưa xuân giống như sương mù cứ làm cho
da thịt âm ẩm dâm dấp. Thiếu nữ chạy ra đến mặt tiền mới nhác thấy
cái dù của cậu con trai.
-A, mưa ta
ơi!
Thiếu niên
bung chiếc dù đi mưa ra, không phải để che mưa nhưng để che sự lúng
túng của mình khi đi ngang người con gái đang ngồi ở đầu cửa tiệm.
Tuy không
nói một lời nhưng cậu ta lại chìa chiếc dù ra để che thân hình người
con gái. Thiếu nữ chỉ nghiêng một bên vai vào bên trong chiếc dù.
Thiếu niên không ghé sát lại phía thiếu nữ và tựa hồ bảo cô hãy vào
luôn kẻo ướt. Thiếu nữ cũng muốn đưa một bàn tay ra để cùng nhau nắm
cán dù nhưng rốt cuộc cô mình như đang cố tình trốn khỏi vòm dù.
Hai người
vào trong một hiệu chụp ảnh. Người cha của cậu con trai là công chức
cao cấp, vừa được bổ nhiệm về một vùng xa. Đây là tấm ảnh kỷ niệm
ngày chia tay của hai người.
-Mời cô cậu
vào ngồi xuống đây cho tôi chụp.
Bác phó
nhòm chỉ cái trường kỷ và bảo họ ngồi bên cạnh nhau nhưng cả hai đều
không sao làm được. Thiếu niên ra đứng sau lưng thiếu nữ, và để tạo
ra cảm tưởng thân thể của họ gần gũi với nhau ở một điểm nào đó, bác
ta bảo thiếu niên phải cho một ngón của bàn tay cậu đang nắm thành
trường kỷ đụng phớt vào tấm áo khoác cô gái. Đây là lần đầu tiên bàn
tay cậu chạm vào người con gái.
Từ đây suốt
đời mỗi khi nhìn tấm ảnh này chắc mình sẽ nhớ mãi hơi ấm thân thể
nàng!
-Cho chụp
thêm tấm nữa nhé! Cảnh lúc hai người ngồi bên nhau, lấy nửa thân bên
trên thật gần.
Thiếu niên
chỉ biết gật đầu.
-Còn tóc em?
Cô gái se
sẽ nói. Bất ngờ cô ngước lên nhìn anh con trai, hơi hồng đôi má. Có
một niềm vui tươi sáng long lanh trong ánh mắt. Như một đứa trẻ con,
không biết e dè, cô ù ù té chạy vào trong phòng trang điểm.
Khi thiếu
nữ ngồi ở đằng trước cửa tiệm, vừa thấy thiếu niên đi đến, cô đã vội
vàng bước ra, quên mất là mình chưa sửa lại mái tóc. Đầu tóc của cô
lúc đó hãy còn rối tinh như người vừa cởi cái mũ đi bơi, làm nãy giờ
cô cứ mãi bận tâm về nó. Thế nhưng cô thuộc loại con gái ra trước
mặt anh con trai là đã thẹn thùng còn nói chi dám làm bộ vén tóc bới
lên và trang điểm. Còn cậu kia trong bụng cũng nghĩ nếu mình bảo cô
ấy chải tóc đi thì khác nào cười vào mũi người ta.
Dáng điệu
trẻ trung của cô bé khi chạy vào phòng trang điểm cũng làm cho thiếu
niên vui lây. Sau khi đã tỏ ra vui tươi như vậy, như thể đang làm
một hành động tự nhiên, họ ngồi ghé sát lại với nhau trên chiếc
trường kỷ.
Khi sắp sửa
bước ra khỏi hiệu ảnh, thiếu niên đi tìm chiếc dù. Bất ngờ nhìn ra,
cậu mới biết cô bé đã đi ra trước và đang đứng ngoài mặt tiền, nắm
chiếc dù trên tay. Khi thấy người con trai nhìn mình, cô mới nhận
ra rằng mình đang cầm chiếc dù của người ta.Thế rồi, cô ngạc nhiên
tự hỏi phải chăng trong lúc vô tình mình đã có một hành động cho cậu
ta thấy mình như thể đã thuộc về cậu ấy rồi.
Thiếu niên
không nói với cô nổi một câu như thôi, cứ cầm cây dù ấy đi. Mà thiếu
nữ cũng không làm sao trả lại được cho thiếu niên cây dù ấy. Thế
nhưng khác với lúc trên đường đi đến tiệm ảnh, trên đường về, cô cậu
bất chợt đã trở thành hai người lớn, họ sóng đôi bên nhau như cặp vợ
chồng.
Chuyện về
cây dù đi mưa thật ra chỉ có chừng đó.
(Dịch ngày
18/05/2008)
Xem tiếp : [ 13.
Trang điểm ] |