|

Tadaima - Okaeri
< Exryu USA về thăm
Exryu Japan >
|
.......thêm một lần về, lại một lần dạ nao nao
.... và thầm nói : "I am coming home" khi phi cơ vừa hạ cánh ở Narita.....
Lạ thật, cái thành phố này sao mà nó quyến luyến thế, có đi xa 10
năm, 20 năm hay 30 năm nhưng mỗi lần về cứ tưởng chừng vừa xa độ
vài tuần vài tháng, cùng lắm là đôi năm. Về với mùa xuân nở thắm
trong lòng, nở rộ cả thành phố, vui quá đi mất. Những sân ga chật
nghẹt người, những góc phố quen thuộc, những câu chào đón của cửa
hàng cứ làm mình và bà chị Trúc Vân rộn cả lên ....để rồi càng rộn
lên hơn khi bước chân vào
VIET NAM Garden restaurant ... những khuôn mặt quen thuộc lẫn
ngờ ngợ vì lâu ngày chưa gặp. Anh Võ Minh Triết, a /c Trần Ngọc
Giác, anh Nguyễn Văn Thanh (đen) Nodai, anh Trần Ngọc Phúc tươi cười chào đón 2
chị em. Anh Lâm Văn Hải .... thì mất cái bụng to rồi, có lẽ vì anh
đang " phải " tập thiền ở vùng Phật xa xôi nào đó , chỉ có thở vào
hít ra, thiếu mấy món yakitori nên bụng anh buồn chăng ????. Anh
Thái Văn Thu vẫn điềm đạm như khi xưa, anh Tô Bửu Lưỡng cũng thế ( à
kỳ này lại có dịp gặp cô của thày Lưỡng, chị Minh - hẳn đa số exryu
đều biết thày Kanji này ), nhỏ Diễm Nghi cũng như xưa, cũng cười
khúc khích như dạo arubaito chung với nhau - chỉ khác là có đèo thêm
cô con gái cao hơn cả mẹ. Ông anh Nguyễn Đôn Hùng trông khoẻ mạnh và
" chịu nói " hơn ngày xưa ( các anh khác cứ phải kêu lên: “Nọi” chị
mà “nọi” dữ rứa, ai cho ôn tê “nọi đọ” ( theo giọng Huế à nhe ) Eo
ơi, chỉ mỗi phiền cho ông anh Ng Bá Quát, cứ phải lăn xăn chạy vào
chạy ra nhà bếp để lo ẩm thực cho cả nhóm, cứ sợ thiếu, cứ sợ không
đủ, nét mặt rất là khẩn trương, chao ơi là tội cho Iron Chef này
.... Và cảm động nhất là anhVĩnh Trường,
chủ nhân
Việt Nam Garden Restaurant, quá sức chu đáo và lúc nào
cũng nhiệt tình với mọi người, nhà hàng của anh bày biện bắt mắt, sì
tin " hàng nội " không à, đón kẽ đến cũng là anh, thông tin, điện
thoại đến các bạn, đưa người về cũng là anh, nói lời tiễn biệt cuối
cùng ....những tình thân xiết chặt từ bao nhiêu năm, có lẽ chả bao
giờ vơi dù có cách xa địa lý ngàn dặm, chả bao giờ nhạt màu dù đời
sống ngăn trở muôn trùng ..... hoa anh đào đang rực nở trên mọi nẻo
đường thành phố cũ để đón người xưa và Đông Kinh luôn ngời sáng
trong đôi mắt ta......
... 04012007 - một ngày tháng tư để nhớ và yêu
- ….. (TN) |
|

Hình 4 (từ bên trái) : Hàng đứng : Anh Trường,
anh Quát, anh Giác, chị Oanh (anh Giác), anh Triết, anh Thanh
Hàng ngồi : Anh Thu, anh Lưỡng, anh Hùng, cháu Emily và anh Hải
Hình 5 : Anh Thanh, chị
Tuý Ngọc, anh Thu, chị Oanh, anh Giác, anh Triết, anh Hải,
anh Trường, anh Hùng và cháu Emily
Hình 6 : Anh Trường, chị
Diễm Nghi, chị Ngọc, anh Thu, chị Oanh, anh Giác, anh Phúc, anh Hải
Chị Minh, chị Trúc Vân, anh Hùng và cháu Emily

Emily và các bạn của bố cháu

Hình dưới : Anh Lưỡng, anh Trường, chị Minh
(anh Lưỡng), anh Phúc, cháu Emily, anh Hải, chị Ngọc, anh Triết,
chị Trúc Vân, anh Quát, anh Giác, anh Thu, chị Diễm Nghi, anh Thanh, anh
Sam (phu quân chị Trúc Vân), anh Hùng

... .những tình thân xiết chặt từ bao nhiêu
năm, có lẽ chả bao giờ vơi dù có cách xa địa lý ngàn dặm,
chả bao giờ nhạt màu dù đời sống ngăn trở muôn trùng .....
Arigatou - arigatou (TN-USA)
Mata aimashou ne
!!!!! |