|
Trường cũ
nghiêng nhìn con dốc say
Trường xưa rẽ
lọn tóc mây vương
Tay bỗng rong rêu bám mảng tường
Nhân ảnh rung lòng cơn trốt xoáy
Trăm năm còn đọng một mùi hương.
Anh Đào lơi lả
gío tàn đông
Người xuôi con nước cuộn theo dòng
Màu vôi năm cũ ươm vàng vọt
Lòng đẫm mùa ngâu không nắng hong
Trường cũ
nghiêng nhìn con dốc say
Xanh rêu còn hóng chuyện xưa nay ?
Tháng năm chân mỏi mòn tam cấp ?
Cằn cỗi thân gìa thêm tàng cây
Lớp cũ em ngồi
tăm dấu in
Mực tím nhoè loang mắt dõi tìm
chữ khắc vụng về trên phiếm gỗ
Ghế cũng oằn mình nặng tay vin
Tự hỏi lòng mình
là cơn bão
Lá đổ trăm chiều dạt bước ngây
Dòng lững lờ trôi ngày tháng tận
Con tàu kỷ niệm vuột tầm tay
Từ em nhật thực
che vạt nhớ
Vạt sót âm thầm khơi mảng say
Thuyền xa bến đỗ ,xiêu hàng liễu
còn vướng trong lòng sợi tóc mây
Đường xưa rẽ
sóng tóc phong sương
Hồn bỗg xanh rêu bám đoạn trường
Chân nhớ xiên hàng dòng thơ cũ
Nhật nguyệt soi mòn một trời thương
Vũ Quyên
|