Thơ thẩn vần a


Nhìn trăng mười sáu ,ngậm ngùi ta
Một thuở cơn mơ rất mượt mà
Sao khuya lay động hồn thiên cổ
Có gót ai về gợn âm ba ?

Bước đi không lại, thoáng ngày qua
Ngõ sau quê mẹ nhạt nắng tả
Ðêm trăng viễn xứ loang màu tóc
Bó gối dật dờ khói thuốc xa

Vạc kêu sương muối xót phong ba
Chim xa tổ nhớ cánh nhạt nhoà
Chân nện đất xa lòng cô thứ
Căm căm đùa gío vạt áo hoa

Tháng bảy Vu Lan cõi ta bà
Trăng ơi !báo hiếu chỉ là mơ
Còng lưng mẹ gánh đời son trẻ
Trăm năm vẫn nặng tiếng ru a

Bài thơ tạ tội viết không ra
Rưng rưng ánh mắt vẫn hiền hoà
Thiên thu giọt máu không ngừng nghỉ
Trăng tròn mười sáu, ngậm ngùi ta

Vũ Quyên