Thơ : Vân

Tôi vẫn đi bên em
vẫn nhìn em thăm hỏi
Tóc quyện tóc cho dài thêm mong mỏi
vai kề vai cho ngây ngất ưu tư
Bàn tay em đang ướp chín mùa thu 
ôm trọn bóng "con nai vàng ngơ ngác"(1)

Tôi là kẻ lữ hành đang khô khát
Em chỉ là ốc đảo của phù du
Vân nghĩa là mây trên đỉnh sa mù
Tay trần thế làm sao tôi vói tới

Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi
vẫ ngậm tình tưng giọt đắng bờ môi
Trên hai vai trĩu nặng gánh luân hồi
làm sao dám trăn trở lời ngỏ ý

vì tôi biết 
mỗi ngôn từ kết dày thêm đôi cánh
chở em về huyền thoại của trăng saọ

Vũ Quyên

1976 
(1) Thơ Lưu Trọng Lư