Ta ơi

Ta ơi hoang phế giữa đời
bút cùn chữ nghĩa, một đời lênh đênh
rót đầy chén cạn buồn tênh
gật gù đối ẩm ưu phiền tràn ly

Ta ơi lỡ bước thiên di
bước lui chẳng đặng bước đi chẳng đành
Kiếp người tầm gởi mong manh
nghe trong tiếng gió rít quanh nỗi sầu

Ta ơi lạc bước lưu đầy
thuyền không bến đỗ loay hoay giữa dòng
con nước lớn con nước ròng
bóng trăng quê cũ mặn nồng tháng năm

Ta ơi thú lạ chỗ nằm
chim ngàn bạt nắng trăm năm gọi bầy
Giấc miên đông tỉnh giở say
trở trăn gối mộng đỏ cay giấc nồng

Ta ơi tỉnh thức giữa đời
góp con sóng nhỏ ngàn khơi vỗ về

Vũ Quyên 
Cali 2-99