Phôi Pha

Về đâu ?,bụi mờ cố lư
Hoàng hôn lăng đăng dần rơi
Đường trần c̣n nặng gánh quằn vai
trăm năm đổ giấc mộng dài
bàn tay ôm khối u hoài phôi pha


Bóng đơn đi giữa kinh thành
Nh́n duyên thiên hạ, nghe t́nh người ta 

Đông Kinh con phố nhạt nḥa
Đường xưa mờ dấu chân qua hững hờ
T́nh chia đôi ngả thẫn thờ
Về đây một thoáng bơ vơ bẽ bàng
Th́ thôi con mộng dă tràng
Vu vơ niệm khúc mang mang sóng ngầm
Phố xưa gác trọ ngại ngần
Chào nhau lần cuối, chẳng lần nữa đâu

Bỗng dưng trời đổ cơn ngâu
Anh Đào lả chă mái đầu người xưa


Vũ Quyên