|

Nụ Cười
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Có mất gì, xin tặng hết cho nhau
Ðược,còn, phải, trái: chuyện xưa sau
Tay siết chặt đi trọn vòng sinh tử
Cười lớn lên, quên nỗi buồn xa xứ
Ðời sống này canh cánh chuyện áo cơm
Lo tiền nhà, xe cộ, tiền học con...
Cười một tiếng cho ưu phiền tan biến
Cười lớn lên nhe mười răng trọn vẹn
Phơi lòng mình trang trải những hư vô
Ðời sống này còn lại bước xô bồ
Khi số tuổi chất chồng không buồn nhớ
Bạn bè xưa giờ tha hương trăm ngả
Cùng năm châu muôn ngõ ngách phân vân
Mắt thẫn thờ khi gọi tiếng cố nhân
Kỉ niệm cũ chất đầy ngăn hành lý
Bước kỉ nguyên nối vòng tay thế kỷ
Nối kết gần bao tình cảm thân quen
Tuy xa xăm nhưng cứ ngỡ gần bên
Trong khoảng khắc đến bao lời thân ái
Cười lớn lên như ngày vô tư lự
thuở xa xưa, khi tóc vẫn xanh màu
anh và tôi , không quá khứ nhìn nhau
Ôi đôi mắt nai tơ không hầm hố
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Có mất gì, xin tặng hết cho nhau
Ðược, còn, phải, trái: đã phai màu
Tay siết chặt đi trọn vòng sinh tử
Vũ Quyên
(bài đã posted trên [Diễn Ðàn]
của ERCT ngày 10/12/2003)
|
|