Nhớ và Quên

Ta về đây theo mảnh đời phiêu bạt
nhịp sóng ầm vỗ dạt bước chân xiên
Dang hai tay níu mặt trời bát ngát
bước chân buồn hụt hẫng đất quê hương

Biển bình yên vỗ vọng giấc không tên
con ốc nhỏ ngu ngơ hồn lãng tử
Ba mươi năm: nhớ và quên
Tay vạch cát tìm dấu chân lữ thứ

Ơi ! tiếng mẹ ru héo hắt mong chờ
cơn mưa bụi tô đậm màu tóc nhuộm
có nụ cười vướng vất ơ hờ
đôi mắt đỏ bụi mờ cơn gío cuốn

Vì sao nào lạc bước đêm đen 
tìm trong mắt ngút ngàn muôn tinh tú
Ðêm biển say mộng bình yên
mai trời sáng dương cánh buồm theo cơn sóng dữ

Ta năm mươi nghĩ cũng đã gia
tri thiên mệnh kiếp lưu đày biệt xứ
tìm trong ta giấc nam kha
bừng mắt dậy trắng tay cùng nhân với thế

Ba mươi năm :nhớ và quên
tiếng kẽo kẹt võng đưa hồn say mộng
câu ca dao vẳng điệu buồn tênh
Mẹ xõa tóc ngát xanh ngày gío lộng

Chiếc xe gìa run rẩy bàng hoàng
trong ngõ đợi bến chờ áo não
ngọn hải đăng chập chờn hư ảo
ru mắt đêm định hướng đường về

Ta lênh đênh phận nước bọt bèo
moi kí ức chất đầy hành trang lê bước
con tàu buồn hoài chỗ chân neo
ngán ngẫm mãi con đường đi phía trước

Ơi! ba mươi năm soi nhớ tim quên 
Kỉ niệm cũ trùng trùng cơn sóng muộn

Vũ Quyên