Nhớ không em, chuyện chúng mình


Nhớ không em, góc trời ta gác trọ
Thớ gỗ reo mở ngõ bước chân về
Lọn gió Ðông luồn mờ khung cửa nhỏ
Vuông chiếu tình trải phủ tuổi đam mê

Trái mọng chín một lần dang tay vói
Hái cho nhau nụ ngát buổi đầu đời
Thiên đường mở thiên thu tình son sắt
Bước thênh thang lối mở mộng chơi vơi

Nhớ không em, đường vào ngôi trường cũ
Lá phong vàng trải đỏ bước chân em
Chiều thu thở bờ vai tròn áo lụa
Níu lòng anh tóc lả gío lênh đênh

Trên xứ lạ chia nhau niềm bối rối
Ngọn sóng tình uà lấp nỗi tha hương
Tay trong tay bừng bừng ngày đi tới
Mộng đầu đời ngập đáy mắt long lanh

Ðất nổi sóng dâng tràn cơn hồng thủy
Tình trăm năm phút chốc giọt ly tan
Cánh chim quyên giữa giông bão ngút ngàn
Em hư ảo vùng hợp tan vô vọng

Nhớ không em, sân ga đêm nước mắt
Chẳng còn gì, tay trắng xóa tương lai
Tiếng tàu đêm rúc mỏi hồn rách nát
Bánh lăn dần nghiến nát một ngày mai

Ba mươi năm định mệnh cõi an bài
Xuân lại đến giữa muôn trùng điệu thở
Em dĩ vãng lại trở về xé toạc
Khi vết thương khép miệng tuổi hai mươi

Vũ Quyên