|

Hoa
Điệp vàng
Hoa Điệp có :
Tên Việt: điệp, kim phượng, phượng
ta
Tên Hoa: 番蝴蝶(phiên hồ điệp),
金鳳花(kim phượng hoa),
孔雀花(khổng tước hoa),
黃蝴蝶(hoàng hồ điệp)
Tên Anh: red bird-of-paradise, peacock flower
Tên Pháp: fleur paon, francillade
Tên khoa học: Caesalpinia pulcherrima L.
Họ: Fabaceae

“Một chiều
đi trên con đường này, hoa điệp vàng
trải dưới chân tôi...”. Khi sắc tím
bằng lăng đă chuyển sang màu nhạt,
từng bông phượng vĩ cũng không c̣n
hồng tươi nữa, th́ hoa điệp vàng
vẫn kiêu hănh khoác lên ḿnh bộ cánh vàng tươi.
Đi trên những đường phố Hà
Nội, trong cái nắng hồng của mùa hạ,
hay trong những cơn mưa bất chợt th́
điệp vàng vẫn tươi màu vàng kim
của ḿnh. Những cô cậu học tṛ,
những chàng trai, cô gái sinh viên ngắm điệp
vàng khoe sắc tự hứa với ḷng ḿnh
cố gắng hơn trong những ngày thi sắp
tới.
Trở về bên kia đường Láng để
tận hưởng hết vẻ đẹp yêu
kiều của hoa điệp. Những tán lá xanh
như cũng dịu dàng hơn hạ gam oi
nồng của mùa hạ; và như để che
cho từng bông hoa khoe nụ cười trong
nắng! Những chú ve như cũng rộn ràng
nỉ non hơn trong bản hoà tấu muôn
thủa của ḿnh; rồi chúng sẽ lại
rủ nhau chơi tṛ trốn t́m trên những ṿm
lá cao ngất hay trong những chùm hoa sắc
nắng. Gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm
thoảng dịu của ngọc lan, rồi ướp
vào trong từng cánh điệp vàng óng. Tiếng
ve lại bắt nhịp cho nhau dạo lên một
bản t́nh ca, nghe du dương đâu đây câu
chuyện t́nh Điệp – Lan - một t́nh yêu
đẹp như sắc màu của hoa điệp,
như hương thơm của hoa ngọc lan và
chuyện t́nh đó sẽ c̣n trường
tồn măi với thời gian. Trong gió, một cánh
điệp nhẹ nhàng chơi một vũ điệu
balê rồi đặt ḿnh dưới gốc cây.
Ŕ rào...
Kư ức xưa bắc nhịp đưa tôi
trở về bên cây điệp vàng ngày ấy. Sân
trường nắng nở từng bông, hoa bàng
rải thảm. Bên cạnh những thế hệ
trẻ mới được hội tụ trong
khuôn viên trường như bằng lăng, phượng
vĩ, trúc anh đào... th́ cây điệp này
đă trở thành cổ thụ mất rồi. Và
thầy giáo dạy văn của tôi ngày ấy cũng
là lớp người đi trước, tóc
thầy đă điểm bạc, nhưng hơn
ai hết thầy là người có tấm ḷng
khoan dung độ lượng, thầy hết ḿnh
tận tuỵ nâng từng bước đi
của học sinh thân yêu. Thầy không chỉ
thổi vào tôi niềm đam mê văn chương,
mà c̣n giúp tôi phải biết chiến thắng
cuộc đời, chiến thắng chính ḿnh
để vững bước tiến vào cuộc
sống. Dưới gốc điệp này tôi
đă từng bâng khuâng nhặt cánh vàng rơi ép
trong trang sổ và cũng chính nơi đây
những cô cậu học tṛ như tôi ngày
ấy trao nhau từng trang lưu bút, thầm mong
trưởng thành để về xây dựng cho
quê hương.
Trên giảng đường đại học,
một lần nữa điệp vàng lại
dịu dàng đi vào cuộc sống của tôi. Tôi
ngỡ ngàng bước ra như đi trong
truyền thuyết. Lời thầy mộc mạc
đưa điệp vàng vào trong giấc mơ
giữa chốn đời thường. Mùa hoa
điệp năm ấy, thấy cha trở về
như ông tiên bước ra từ thế giới
cổ tích. Hoa điệp vàng năm ấy như
lung linh hơn trong màu vàng chói ngời hạnh phúc.
Thế đấy, bao nhiêu năm rồi giấy báo
tử của cha nằm yên trong tủ, bàn thờ
của cha không khi nào lạnh khói sương và
mẹ thầy vẫn một ḷng thuỷ chung
đợi chờ. Từ đó, với thầy
điệp vàng như hiến sinh của sự
sống trở về từ cơi chết.
Hoa điệp- sắc màu không phải của
sự tàn úa; mà là màu vàng óng, là sức
sống, là truyền thuyết, là cổ tích
của những câu chuyện đời thường.
Điệp vàng không chỉ dệt nên niềm thương
nhớ của những người đi trước
mà c̣n là cầu nối cho thế hệ mai sau!/.
Nguyễn Lê Hoàn

Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối t́nh đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng ḥa mau
Tưởng đă phai màu
Đường chiều hoa cỏ...
Mười năm rồi Ngọ
T́nh cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu...
...
Ngày Xưa Hoàng Thị - Phạm Thiên Thư

(bài do VQ sưu tầm và đă posted trên [Diễn Đàn]
của ERCT ngày 27/8/2004)
|
|