[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

ĐÔI MẮT

 

                                 Đôi mắt người Sơn Tây
                              U uẩn chiều lưu lạc
                                                                Quang Dzũng

 

Hai mươi sáu năm, xa xứ trở về
Đối diện Ba giữa ḍng người vội vă
Trời Sài g̣n bỗng đổ mưa tầm tă
Che giùm con ḍng mắt lệ nhớ thương  

Trần gian này có trăm ngả, mười phương
Chỉ một ngả đưa con về nguồn nhớ
Mưa phi trường thấm đôi đầu thêm bạc xóa
Giọt long lanh bỡ ngỡ chuyện tương phùng

Cầm tay con ,đôi mắt xa xăm
Cố t́m lại dư âm ngày tháng cũ 
Thương nhớ vỡ bờ giữa trời quê vần vũ
mắt thơ ngây và mái tóc xanh màu

Những ngày xưa,thả diều ,trốn học,đánh nhau
Con vẫn sợ đôi mắt ngời nghiêm khắc
Lằn roi dọc ngang chằng chịt
Có đôi mắt Mẹ xót con

Ngày con đi , những đôi mắt nh́n theo
như thầm hẹn chỉ vài năm tương biệt
Cũng phi trường này có đôi mắt ba
vẫy chào niềm hănh diện
đứa con ngoan đi học xứ người

Ḍng măi ḍng trôi
Lời hẹn vài năm thành lời ly biệt
Dường dây viễn liên quay nửa ṿng da diết
Th́ thầm nhau qua đôi mắt thinh không 

Hai mươi sáu năm ,ngơ mộng quẩn quanh
Con trở về giữa mùa mai nở rực
Đi giữa phố phường ngựa xe rần rật
Đôi mắt buồn xa lạ chính quê hương

Lạ cả căn nhà thân thiết nhớ thương
Vật đổi sao dời trên mắt Ba u uẩn
Nh́n bàn tay tênh hênh màu bất lực
Nói ǵ đây khi ngơ mộng không cùng

Gặp lại nhau mùa tương ngộ hữu chung
Ngàn lời nói không bằng ánh mắt
Đêm tinh tú quê ḿnh bỗng dưng mờ nhạt
C̣n t́m đâu đôi mắt sáng của ngày xưa

Con lại ra đi cũng một ngày mưa
Lời ly biệt ngập ngừng sao quay quắt
Không tiễn con ra phi trường,
Ba chỉ ngồi lặng yên quay mặt
Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng

Vũ Quyên