Chiều trên biển sóng

Từ bờ thương 
nhớ chông chênh 
nương tai dõi 
đợt buồn tênh vỗ về 


Từ chốn cũ 
tiếng ngàn trùng mời gọi 
gịot nắng hanh 
vàng võ 
xuyên đời tầm gởi 
lơ đãng ngàn năm mây trắng bay 

Dấu chân đi 
hằn sâu đời cát 
trơ niềm đau nhân thế 
sóng gào nộ
trước cơn giông trùng trùng bão nổi 

Biển khơi 
vẫn màu thăm thẳm 
mảng ký ức 
thả trôi màu gió 
lao chao 
những cánh buồm theo cơn sóng lượn 
xé toạc mặt bình yên 

Từ một nơi 
hồn ngụp lặn không ngờ 
lời thề hẹn đầu non 
còn xanh biếc cỏ cây 
tiếng võng đưa kẽo kẹt 
ngàn năm ru hoài một điệu buồn tênh 

Từ mắt trẻ thơ 
biếc nai tơ ngơ ngác 
trước hầm hố cuộc đời 
cánh tay nào dang với 

Lênh đênh mãi 
con tàu không bến đậu 
thèm về tĩnh lặng 
bến bình yên 
ngàn năm quay quắt Palestine 
trong mảnh hồn Do Thái 

Từ bờ thương 
nhìn sang bờ nhớ
đường chân trời chia với 
mắt dõi soi 
nụ chờ mong có mỏn cuộc trùng phùng 

Mượn hồn ốc nhỏ 
ngu ngơ 
thu mình nỗi nhớ 
vu vơ 
cuối bờ 

VQ

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 1/2/2004)