Cây Ngô Đồng


Cổ thi Trung Hoa thuờng đề cập đến một loại cây quí phái ,có hoa thuộc loại “vương giả chi hoa “,đó là cây Ngô Đồng qua câu cổ thi :

Ngô Đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu

Trong văn chương VN,nhà thơ Bích Khê có hai câu thơ rhật đẹp về cây này:

Ô hay, buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông.

(Tỳ Bà – Bích Khê )

Cây Ngô Đồng qúi đến nỗi vua Minh Mạnh cho khắc hình lên Du đỉnh của Cửu Đỉnh




Có thể nói cây Ngô đồng là một cây "quí phái", ít người biết mà chỉ nghe nói trong thơ văn:

Nửa năm hương tiếng vừa quen,
Sân Ngô cành biếc đã chen lá vàng
...
Non quê thuần vược bên mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá Ngô.

Ngô đây là Ngô đồng, và mỗi khi nói đến Ngô đồng, thường là để sửa soạn tả cảnh biệt ly hoặc cảnh mùa thu sắp đến, đem theo nỗi buồn man mác của "thu tâm", bời vì "Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cọng thiên thu" (một lá Ngô đồng rụng, ai cũng biết thu sang), hoặc để gợi ý buồn, nhớ lại những ngày đã qua vui vẻ, trẻ trung, đầy đủ, như trong một bài "Thu cảm" của Đỗ Phủ:

Hương đạo trác dư anh vũ lạp
Bích ngô thê lão phượng hoàng chi.

(theo nguyenphuoctoc.com -Nguyễn Hữu Đính)




Khi xưa, vua Phục Hy thấy tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng, chim phượng hoàng liền đến đậu. Vua Phục Hy biết ngô đồng là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Trời Ðất, có thể làm đồ nhã nhạc, liền sai người đốn cây ngô đồng xuống, cắt làm ba đoạn để phân Thiên, Ðịa, Nhơn. Ðoạn ngọn thì tiếng quá trong mà nhẹ, đoạn gốc thì tiếng quá đục mà nặng, duy đoạn giữa thì tiếng vừa trong vừa đục, có thể dùng được, liền đem ra giữa dòng sông nước chảy ngâm 72 ngày đêm, rồi lấy lên phơi khô, chọn ngày tốt, thợ khéo Lưu Tử Kỳ chế làm nhạc khí, bắt chước nhạc Cung Dao Trì, đặt tên là Dao cầm.

(theo truyện tích : Bá Nha &Tử Kỳ )




“Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu”
Từ bên trời em dội tiếng xa mù
Xôn xao sóng động biển lòng Ô Thước
Vết chân cũ vẹt thu ngàn năm trước
Lá Ngô Đồng vèo cánh gío đoạn trường

VQ





Rừng xưa bảng lảng mù sương
Cánh chim di trú mười phương bỗng về
Đắm chìm mấy cõi nhiêu khê
Em đi giữa thảm đường thi tuyệt vời
Ngô đồng một chiếc lá rơi *
Câu thơ cổ độ ngâm lời thu phong
Bâng khuâng lá thở men nồng
Quyện thơm hồn cũ bềnh bồng chơi vơi

(Chiếc lá vàng thu—thơ Hải Đà)





“Kim dạ cố nhân lai bất lai ?
Giao nhân lập tận Ngô Đồng ảnh”
Cố nhân trở gót đêm nồng ?
Màu trăng nghiêng bóng Ngô Đồng đợi em

VQ




Chiều kinh thành lãng đãng khói hương
Nắng lây lất vàng hoe thềm Thương Bạc
Cây ngô đồng đứng dầm dãi gió sương
Đã thế kỷ che nửa trời bóng mát

(Tôn thất Phú Sĩ )





Theo nhiều tài liệu nghiên cứu về khu hệ thực vật Việt Nam thì ở núi rừng Việt Nam có nhiều loài thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) có hình thái gần giống cây Ngô đồng ở Huế, khiến ta dể nhầm lẫn chúng. Đó là cây Ngô đồng (Firmiana simplex [L.] W.F.Wight), Ngô đồng đỏ (Firmiana colorata [Roxb.] R.Br) và Bài cành (Sterculia populifolia Roxb). Nếu không quan sát kĩ càng hình thái cây, đặc biệt là hình thái lá qua các thời kỳ sinh trưởng của cây và màu sắc hoa, cấu tạo quả hạt, thì chúng ta dể nhầm lẫn từ loài này qua loài khác. Chẳng hạn như, nếu so sánh hình vẽ là Ngô đồng trên Nhơn Đỉnh -1835 với lá Ngô đồng trưởng thành hiện có ở Huế thì ai cũng nghĩ rằng đó là hai loài khác nhau. Và cũng vì thế, Cụ Nguyễn Hữu Đính đã nêu ra giả thuyết "hoặc nghệ nhân đã căn cứ vào hình vẽ trên một quyển sách xuất bản ở Trung Quốc, những sách Trung Quốc tôi có nghiên cứu đều chỉ có hình vẽ và mô tả loài platanifolia. Hoặc cũng có thể trước đây ở Huế đã có 2 loại Ngô đồng, nhưng sau chỉ còn một" (Nguyễn Hữu Đính "Những cây thường thấy ở Huế: mù u, Ngô đồng, thông, bàng, liễu", (Nghiên cứu Huế, tập 1, trang 205, 1999).).



Cây ngô đồng cành biếc
cái con chim phượng hoàng nó đậu cành cao
Thương em phận gái hoa đào
Bởi tham đồng bạc trắng nên em phải vào cái chốn cực thân. ...

(ca dao)


Vũ Quyên sưu tập


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com