EM ĐI

Em đi bước lạc phù vân
anh run tay xếp từng vần yêu đương
năm năm một thoáng vô thường
tình ngơ ngác đếm mười thương hững hờ

Lạc hồn ngập cõi hư vô
trong ngăn kỉ niệm xô bồ bóng em
hương thừa chuyếnh choáng hơi men
say anh một góc mộng điên cuối trời

Nương cơn gío gọi lả lơi
xác thân rần rã,nụ đời quanh co
năm năm tình bỗng so đo
tay em trổ móng vọc vò duyên xưa

Anh về góp nhặt âm thừa
lần trang tình sử mực chưa ráo màu
áo hoa ngày bước qua cầu
gọi nhau quay quắt nát nhầu duyên ta

Em đi vói mộng tình xa
ơi em một tiếng vỡ òa nhớ thương
tròn tay tình chẳng náu nương
để anh chút nhớ vấn vương mắt nhìn


VŨ QUYÊN

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 8/11/2003)