[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Đường đi lấp nẻo



Bây giờ trời vào đông
hàng cây sầu trơ nhánh
mây mù lấp từng không
chim buồn không vỗ cánh

Tuyết phủ kín nẻo đường
bước chân chừng loạng choạng
nẻo đi lấp mù sương
cơn đau đời sờ soạng

Ta cơn gío vô thường
thoảng trăm năm nghiệt ngã
hồn gặm thú đau thương
hằn cơ mê vật vã

Ánh sáng cuối đường hầm
phù du em ốc đảo
một thoáng dến lỡ lầm
cho mắt sầu nương náu

Đêm nghe gío ngàn trùng
về thở than tiếng gọi
quê xa ngã trùng phùng
ngút ngàn màu sương khói

Ta náu ốc mượn hồn
thu mình trong nỗi nhớ
mảnh đá toạc máu tuôn
khắc một đời lầm lỡ

Tuyết phủ kín chân trời
đường ta đi khuất nẻo
ơi tiếng gọi ngàn khơi
trái mộng đời chợt héo

Dấu chân nào vu vơ
vạch bước mòn sỏi đá
hun hút mắt ngóng chờ
tuyết hằn bàn chân la.

Trần trụi tháng ngày tàn
bàn tay khô mọc nhánh
bài thơ viết dở dang
trong ngăn đời hiu quạnh

Trăm ngã đến mười phương
vẳng thanh âm quen la.
đâu nẻo đến cùng đường
xong kiếp người vất va?

Vũ Quyên

(Bài đã posted trên Diễn Ðàn ERCT ngày 4/12/2003)
Ảnh : Ðộc Hành của Trần Cao Lĩnh