Buồn Tôi Đọng Lũng

Nhớ người, nhả khói tương tư
miệng chua me cắn đỏ nhừ vành môi
Nhớ trời quê Mẹ xa xôi
bia tu ,dỗ mãi cơn say chả về




Me cành trĩu nặng nhớ thương
Chiều tan lớp phủ ngại đường lá bay
Vụng về tay díu bàn tay
Mi cong mắt ướt tình ngây ngập vùng
Vạt trong trắng áo thẹn thùng
lá me hoa rắc qua sông nhà chồng
Đan tay vẽ mộng bừng bừng
Trăm năm cứ ngỡ thẳng đường chim bay

Quê xa bỗng vuột tầm tay
Buồn tôi thở khói đưa mây xuôi về
Trùng phùng ngại nốt câu thề
Quẩn quanh nát áo vân vê ngón chờ
À em cách trở đôi bờ
Chắc em tay ấy ,bây giờ tay mang
Mưa tuôn cơn mộng dã tràng
Buồn tôi đọng lũng mục tan rễ sầu

Vũ Quyên

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn Thơ Văn] của ERCT ngày 16/11/2003)

 

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 10/12/2003)