|
|
[Trở
về ]
[ Trang
mục lục ]
Xin Gửi Mùa Đông
Chỉ một vài ngày nữa là xuân về trên đất Mẹ,
đă nghe thèm cà pháo, bánh chưng xanh. Tokyo, bây giờ là mùa đông, hàng cây Tsubaki (Hoa Trà mi)
phía vườn trước nhà, trong buốt giá đang nhọc nhằn đơm nụ nở hoa.
Tôi quen em trong một chuyến đi vào những ngày tháng hạ. Mùa hạ bên này cũng là mùa hạ của quê hương.
Biển Mỹ khê với gió trời lồng lộng, nắng cát thênh thang đă thăng hoa t́nh yêu đó. Đă khiến tôi
quên nghĩ đến một ngày, một ngày em đón xuân nơi quê nhà trong khi tôi co ro trong mùa đông xám lạnh.
" Tuổi đời " ḿnh... Cũng thế phải không em ?
Mỗi năm vào những ngày đón Tết, bằng mọi cách tôi cố gắng đem được 1 nhánh Mai vàng về cắm
trên bàn Kotatsu, để nhâm nhi với 1 ít bánh mứt mang hương vị quê nhà. Nhưng năm nay tôi biết ḿnh
cần thêm một điều nữa. Tôi đang cần đất mẹ cưu mang dùm những nhọc nhằn nặng nhẹ của mùa đông.
Tôi muốn gửi mùa đông này về đất Mẹ V́ giờ đây, em ạ, giữa chúng ḿnh nào chỉ có mùa
xuân.
Cho ta gửi mùa đông về xứ Mẹ
Những nhọc nhằn nặng nhẹ phận Trà mi
Gửi hàng cây điểm tuyết dọc đường đi
Mang nỗi nhớ từ khi thu vàng lá
Em đă đến những ngày đầu mùa hạ
Nắng quê nhà, nắng xứ lạ như nhau
Nhiệt độ t́nh hâm hấp suốt đêm thâu
Nên đă ngỡ ḿnh hiểu nhau nhiều lắm
Biển, gió, cát thăng hoa t́nh say đắm
Hoa học tṛ đỏ thắm tuổi hồi xuân
Cầu Hàn giang nối khoảng cách phân vân
Hai thế hệ hơn phần tư thế kỷ
Đă có lúc b́nh yên trong mộng mị
Nh́n cuộc đời, cười ngă rẽ tha nhân
Ngỡ t́nh ḿnh tuổi tác chẳng chia ngăn
Nên nào nghĩ đến Xuân phân, Đông chí
Cho ta gửi mùa đông về xứ Mẹ
Những nhọc nhằn, mái tóc điểm thời gian
Để xin em một nhánh nhỏ Mai vàng
Hong tim lạnh những ngày Xuân quê đến
vinhtruong, 13/1/2004
|
|