|
Uẩn Ức
Đêm lạnh vắng ḷng nghe lời réo gọi
Từ Biển Đông giọt nứớc mắt mặn môi
Những linh hồn uẩn ức cơi chơi vơi
Biết đâu bến đâu là bờ đất mẹ
Thôi thân xác đành rữa đời quạnh quẽ
Chẳng một lần ngước mắt bóng mẹ cha
Lời gọi hồn vẳng vọng quá thẳm xa
Hương khói đó vượt sao qua biên giới
Hướng hải đăng phiêu diêu hoài không tới
Đường về quê vọng măi vẫn chập chùng
Hay thôi đành lây lất lănh hải chung
Vào vô tận trong niềm đau mất biển
Vinhtruong (28/01/2005)
|