[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Đêm qua, trong cái lạnh gợi buồn, gợi nhớ của một thoáng thu phong, và trong tiếng réo gọi âm ỉ mà rộn ràng trong lồng ngực, tôi đă thức dậy, nh́n bàn tay đong đếm thử tháng ngàỵy. Cũng may, hai bàn tay có đủ vừa 28 đốt ngắn dài xa cách. Hai mươi tám năm (75-03), một thời gian quả là dài với cuộc đời ngắn ngủi. Ấy thế mà đôi khi người ta vẫn cảm thấy c̣n chưa đủ để quên hẳn một chuyện t́nh. Hoặc chưa đủ để thu ngắn một KHOẢNG CÁCH. Khoảng Cách chênh lệch luôn có sẵn dưới nhiều h́nh thức giữa cuộc đời. Thuở sinh viên, thuở mà ước mộng nào cũng tưởng như có thể trở thành hiện thực. Trên một đoạn đường Ichou trải thảm lá vàng rơi, tôi đă vô t́nh là nhân chứng của một cuộc t́nh lăng mạn, có mang một Khoảng Cách. Và sau đó, không tránh được việc làm nhân chứng tiếp cho một quăng đường t́nh lận đận của một người.

KHOẢNG CÁCH 

Xin gửi tặng H-D 

Em c̣n nhớ những chiều ḿnh mới gặp ? 
Chỉ cầm tay mà run rẩy đường tim
Nên dám đâu ch́m trong mắt kiếm t́m
Niềm hy vọng ngày mai ḿnh chung lối

Trên chỉ tay đường t́nh ḿnh rắm rối
Nhiều ngă ba ít nhánh tụ hợp châu
Nên dám đâu đan dệt chuyện ngày sau
Về vẽ lại những đường tơ sợi nguyệt

Em đứng đó mà nghe xa biền biệt
Dáng kiêu sa che khuất cửa thiên đường
Tóc sợi dài sợi ngắn xoă vấn vương
Anh nào dám vươn tay buồn vuốt lại

Đôi môi ướt hé mở hờ mềm mại
Anh vẩn vơ ái ngại nụ hôn gần
Chờ hương nồng gió chuyển nụ phù vân
Anh nhắm mắt cất sâu vào buồng phổi

Rồi cứ thế ân t́nh ḿnh trôi nổi
Tim chênh vênh khắc khoải nỗi mong chờ
Mộng công hầu theo măi vẫn thờ ơ
Nên nào dám mơ bến bờ hạnh phúc

Đêm hôm qua hương xưa reo trong ngực
Rạo rực tin mùa xuân tới em về
Anh ngỡ ngàng thức tỉnh giấc hoang mê
Hong mười ngón đếm đốt dài đốt ngắn

Hai mươi tám !! ... Đủ đầy năm khuất ẩn
Đường chỉ xưa rối rắm chẳng đổi thay
Những ngă ba chằng chịt khắp bàn tay
Anh biết đứng chỗ nào ? Ngày tái ngộ
 

Vinhtruong, 9/2003