Thật ra bài thơ này tôi đã bắt đầu chấp bút trước khi ĐH Paris bắt đầu khoảng 2 tuần , lúc đó tôi vẫn chưa biết mình sẽ không đi được , còn đang háo hức chuẩn bị hành trang .
Tôi đã nhận được sự ngập ngừng của em : " Hay là thôi , anh đừng qua nữa ? . " , và lúc đó tôi đã viết 2 câu :
  Em đã hẹn, lại sao : " Hay đừng đến " 
  Hành trang xưa đã xếp - Lại như thừa
 
Nhưng lúc đó , mặc dù biết rằng như em nói
  Gặp đã khó sợ xa nhau càng khó

 
 Tôi vẫn quyết tâm gói kỷ vật mang đi .
 Rồi trời xui đất khiến , công việc tại VN chậm trễ ,  cuối cùng tôi chỉ được ở xa nhìn bạn bè vui hội ngộ , ở xa để ủng hộ ĐH bằng một bài thơ này .
 Và ở xa để biết rằng có thể rằng sẽ chẳng còn dịp gặp lại nhau .
 Có lẽ đây là bài thơ cuối cùng từ Giòng Sông Mộng Tưởng Kanda-Gawa của tôi .
 Xin gửi đến em và gửi đến dăm đứa bạn bè .
 
 Thanmen ,
 Vinhtruong ,
 
************ ********* ****
 
 


DĂM ĐỨA CHÚNG MÌNH 
 
Em đã hẹn mà sao không thấy đến
Kỷ niệm xưa mang trả ... - Lại như thừa
Đường em về trời có chợt đổ mưa
Hay em ngại như điều vừa thổ lộ :
 
" Gặp đã khó sợ xa nhau càng khó " ... 
Phận lưu đày nhung nhớ cũng bấp bênh
Ba mươi năm tình lỡ vẫn lênh đênh
Biết đâu bến biết đâu ghềnh mà đợi
 
Thuở đất nước sóng cuồng dâng vời vợi
Lũ chúng mình vài hạt cát nhỏ nhoi
Dăm đứa về, dăm đứa phận nổi trôi 
Quê hương mới - Lại hai bàn tay trắng
 
Em sương gió bởi bao chiều ngập nắng
Bên sông thầm khóc nỗi vắng Kanda
Bên này ta trán đếm nét phong ba   
Như ký ức đếm tháng ngày xa cách
 
Mười năm tưởng đường về cùng một mạch
Mười năm sau hiểu số phận an bài
Còn mười năm gậm nhấm vị đắng cay
Để thảng thốt vì lời mời hội tụ  
 
Ta đã mộng dìu em đêm dạ vũ
Quay ngược vòng thời khắc giữa điệu valse
Rồi cùng em bước nhịp vượt sóng ngàn  
Về quá khứ bằng Tango thanh thoát
 
Ta đã ước bên giòng Seine ngan ngát
Chỉ chúng mình nhắc nước mắt Kanda
Một lần thôi cho lệ thật nhạt nhoà
Trên vai ấm cho phôi pha hờn dỗi
 
Ta mong gửi niềm vui Đêm Đại Hội
Đến từng người giờ chỉ thoáng mây bay 
Mươi năm nay biết mấy buổi chia tay    
Mùa Hội tới biết còn ai xa nữa  
 
Dăm chúng ta đã bao người ngã ngựa
Và bao người đang giữa đỉnh vinh quang
Có bao nhiêu cùng Đất nước cơ hàn
Bao nhiêu vẫn : Quê hương là nước mắt
 
Dăm chúng ta ba mươi năm chất ngất
Tình khi đầy khi mất , lúc cạn vơi
Chỉ hai năm một lượt vượt trùng khơi
Vượt năm tháng về thời chưa cách biệt
 
Dăm chúng ta còn bao lần ai biết
Gặp được nhau ôn lại tuổi xuân thì
Trong tiếng cười mắt đỏ phận chim di
Thoáng Ô thước , sầu thiên thu vạn cổ 
 
Dăm chúng ta từng viên đời cát nhỏ
Sống lạc loài xa bến, lỡ Quê hương
Xin cầm tay ấp ủ chút yêu thương
Vun kỷ niệm thành vườn ươm nhung nhớ
 
Gặp đã khó , biết xa nhau càng khó
Bởi sao đành trả hết nợ duyên xưa
 
vinhtruong , (Mùa Hội Ngộ 07/2007)