Bằng Hữu 

Hãy cho tôi gọi anh là Bằng hữu
Dẫu cuộc đời đã đưa đẩy đẩy đưa
Tôi quen anh từ thuở rất xa xưa
Thuở ngun ngút tim chẳng vừa ước mộng 

Sáu chiếu con, ba bốn người vẫn rộng
Cơm sống khê, vài chục miệng vẫn ngon
Tập Kanji viết mãi vẫn cứ còn
Vận đất nước luận hoài không lời giải 

Tôi rời Xá chênh vênh đường phải trái
Anh đi trường tận mãi hải đảo xa
Ngày thế thời phân cách giữa phong ba
Ngoảnh mặt lại mình hai bờ chiến tuyến 

. . . Ba mươi năm tưởng chừng như vĩnh viễn
Nào ngờ Ngày Hội Ngộ mở vòng tay
Được bên nhau chuẩn bị tiệc xum vầy
Nghe rộn rã : Hình như mình vẫn thế 

Anh chẳng khác vẫn trầm tư lặng lẽ
Dấu trong lòng ngàn vạn nỗi lo âu
Vết thương nào ai đó cắt khá sâu
Nơi tập thể vốn ẩn nhiều tế nhị 

Anh thường nhắc là mình cần thiện chí 
Lấy thủy chung làm đuốc sáng soi đường 
Có ba chìm bảy nổi có ách ương
Nhưng sẽ đến đích là Miền chung thuỷ 

Hơn một năm lúc vui, khi uỷ mị
Đào nở hoa thân hữu giữa đoạn trường
Anh âm thầm gom góp những mến thương
Thành kỷ niệm (*) nối đường về cố cựu 

Hãy cho tôi gọi anh là Bằng hữu
Như cuộc đời ưu ái đã tặng tôi 

Vinhtruong ,
(07/01/2005)


(*) Là Đặc Tập " Đường Vào Kỷ Niệm " và DVD Ngày Hội Ngộ 2004 đã và đang gửi đến các anh chị