|
|
[Trở
về ]
[ Trang
mục lục ]
Em yêu dấu,
Sáng nay trời thu hanh hanh lạnh, có 1 bài thơ của ai đó rất hay, trùng hợp với tâm sự của chúng mình (!?).
Ừ mà không, có thể chỉ là của anh. Em, bây giờ chắc
chỉ còn mong trở về để chia nhau quá khứ, để đoạn
tuyệt với chiếc lá mình đã chọn, đã ép ngày xưa.
Nhưng thôi, cho anh coi người viết bài thơ đó là em nhé, chỉ khoảnh khắc thôi, để vơi đi phần nào những
lao đao, khi mở tập vở nhìn chiếc lá tượng trưng cho hạnh phúc ngày nào.
Nhớ giữ lời hứa với anh em nhé. Mình sẽ gặp nhau, nói hết để giải thoát cho nhau để những ngày tháng
tới chỉ là của riêng từng đứa chúng mình.
Đừng giận anh vì những gì anh đã viết trong bài thơ nàỵ Hãy để cho anh uống một ly nước ngọt, vì
chính nhờ có những hiếm hoi ảo ảnh đó mà anh tránh
được những chênh chao đổ vỡ khác trong cuộc đời.
Hẹn gặp em trong mùa xuân tới, mùa xuân có Ngày hội ngộ của những người có cùng quá khứ để nâng
niu.
Có Chứ Em !
Chiều buồn lắm .... hỏi rằng anh có biết ???
(Có Không Anh ? - Bông Bí Vàng)
Anh biết chứ chiều thu buồn vô tả
Từ ngày em mang tất cả ra đi
Chiếc lá khô nào có ý nghĩa gì
Trên dấu bước chim đi không định vị
Những giấc mơ dẫu em về ngự trị
Có nụ hôn mang mộng mị thiên đường
Nhưng nào ngăn được nước mắt tủi thương
Bịn rịn ứa quanh vùng quầng thâm ấy
Để mỗi sớm nắng mai vàng thức dậy
Hong nỗi buồn hai mươi mấy năm xưa
Nhạt nhoà kia nâng niu mãi chẳng vừa
Thổn thức cũ đành sang mùa hiu quạnh
Sáng hôm nay trời thu hanh hanh lạnh
Nhặt lá vàng mươn mướt ướt sương đêm
Nhớ dáng em xưa xếp lá bên thềm
Tìm từng cánh vẹn toàn cho hạnh phúc
Thôi em ạ đời cắt chia đoạn khúc
Chuyện chúng mình bức xúc cũng thế thôi
Tháng Tư này Xuân hội ngộ lên ngôi
Em về nhé mình chia đôi quá khứ
Vinhtruong, 11/2003
|
|