[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Lỡ Làng 


Tôi gửi em những điều chưa nói hết
Của buổi chiều nắng chết giữa hoàng hôn
Bước em đi bọt biển trắng giận hờn
Dă tràng đuổi xót xa từng cặn sóng

Tôi đứng giữa nắng hồng mà băng đóng
Đôi tay buồn buông thơng mộng thả trôi
Ḷng rối bời trong gió lộng mù khơi
Mắt tuyệt vọng ră rời không gian trắng

Tôi muốn gọi tên em, niềm cay đắng
Muốn nói c̣n yêu em lắm em ơi
Nhưng sao lời không vượt nổi qua môi
T́nh vương vấn mà hương hơi không quyện

Trong thảng thốt em có nghe lời nguyện
Trải đời tôi vương miện đón em về
Để mai sau trong t́nh nghĩa phu thê
Không lần nữa những đắm mê phụ bạc


Nhưng đâu rồi ? 
                Trời ơi ! 
                                       Em, cánh Hạc ... ! 

Vinhtruong, 9/2003