[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

 Tokyo, 5/8/2003

Xin được gửi đến em, người con gái VN xa Tổ quốc, "Việt Nam ngày tôi trở về"

Hãy về lại VN hôm nay lần nữa đi em. Trên đường về tôi sẽ không nói với em nhiều chuyện, mà chỉ nhắc với em rằng :

"Đất nước mình không còn cuộc chiến tranh thù hận, nhưng trong lòng mình, em hãy nhìn lại lòng mình xem nhưng hận thù ghét bỏ có còn không ?"

Hãy bình thản lại và bao dung, đất nước mình không chỉ của những người em đang ghét.
Rồi ta sẽ cùng về thành phố đã lưu giữ tuổi thơ. Tôi tin rằng em sẽ tìm lại tuổi thơ đã mất. Như tôi đã tìm lại được tuổi thơ của mình trên những vỉa hè ngổn ngang đầy gạch. Những viên gạch để xây vỉa hè mới, và những cây cột tre để chống đỡ giữ lại hàng cây nay đã lớn lắm rồi. Nơi ngày xưa mình đã chơi trò TRỐN TÌM đuổi bắt.

Vỉa hè sẽ mới, hàng cây cũng đã rất cao. Nhưng mình vẫn sẽ TÌM thấy mình, nếu đừng để niềm tin yêu trong lòng mình TRỐN mất. Em thấy rồi đó, thành phố đã không còn kẽm gai, không còn hỏa châu, không còn mênh mang nhang khói.

Nhưng những người lính áo vẫn màu xanh, vẫn phải lăn lộn ở những chốn thật xa, trên những hải đảo xưa kia không một bóng người. Hoặc những nơi mịt mù gió cát gần vùng biên giới nóng như rang. Trong lòng những người lính ấy, họ không chiến đấu cho chỉ một ai, kể cả những người em không thích. Họ đang xả thân bảo vệ cho một đất nước an bình, cho tất cả mọi người chúng ta, kể cả em, cả tôi, những người còn muốn được vinh danh một Quốc Gia Việt Nam Tự Chủ.

Hãy nhớ lại ngày xưa, ngày mình phải trốn tránh ánh mắt câu hỏi của bạn bè, tại sao quân đội nước bạn lại đưa quân vào nước khác ? 
Kể cả những ngày đó, những người lính của chúng ta vẫn thanh thản nằm xuống vì trái tim họ hừng hực niềm tin là :
Đổi máu mình cho một tổ quốc bình yên thịnh vượng.
Quyết tử bỏ mình cho Tổ quốc được quyết sinh. 
Hãy cám ơn họ em ạ, hãy cám ơn đất nước mình đã sinh ra những người lính vô danh can đảm ấy.

Cũng những ngày đó. Hãy nhớ lại cuộc chiến 17 ngày ở các vùng biên giới Việt - Trung.
Bao nhiêu con người đã nằm xuống và bao nhiêu thành phố đã bị san thành bình địa tan hoang. Cũng chính họ, những người đã lấy mình làm trứng, để chọi vào đá mà  đẩy cả triệu quân thù lui khỏi đất nước của chúng mình.

Em không có gì để hãnh diện hay sao ?

Em có thể ghét những người em đang ghét, nhưng đừng nhìn quê hương đất nước bằng cặp mắt đáng ghét em đang nhìn. Tôi yêu đôi mi cong, đôi mi lúc nào cũng như có đuôi trên đôi mắt người con gái VN ươn ướt. Nhưng tôi không thể lặng yên, khi ánh mắt em trở thành KHÔ KHỐC, nhìn KHÔNG THẲNG với cuộc đời.

Tôi cũng biết là sau cuộc chiến, còn rất nhiều linh hồn vảng vất. Trong thành phố hay quanh quẩn ở luỹ tre đầu làng. Họ đang quờ quạng tìm về một nơi êm ấm của riêng họ
Nhưng những người đang sống không thể là những thây ma.

Hãy rộng lượng hơn đi em. Đúng là đất nước đã khó khăn và đã sinh ra rất nhiều người nghèo khó. Nhiều người không có công ăn việc làm. Biết bao nhiêu trẻ em thiếu ăn thiếu học.  Nhưng họ không phải là những thây ma. Nếu ngày đó em can đảm hơn, dám nhìn sâu vào mắt họ. Có những người bán trinh để sống, để hy vọng vào tương lai, chứ không phải để chết đi với niềm đau nhục nhã. 

Em không thông cảm cho họ được sao ? Biết bao nhiêu người trong họ, đã chẳng phải bán mình vì muốn đua đòi, muốn nhà cao cửa rộng. Mà chỉ vì miếng cơm manh áo của cha mẹ, anh em. Vì xã hội lúc đó đã không cho họ đánh đổi được gì hơn, nên họ phải bán đi những gì không muốn bán.

Tôi hiểu trong trách móc của em vẫn mang một xót xa cho số phần phụ nữ. Nhưng tôi muốn xin em là, xin em hãy bao dung hơn nữa nghe em. 

Ngày hôm nay VN mình đã khác. Đương nhiên chẳng thể sánh được bằng những Đài  Loan, Bangkok, Singapore ... Nhưng mình đã tiến được một bước dài, đã hội nhập dần dần vào thế giới. Em hãy về thăm lại Sàigòn, sẽ không còn cảnh những trẻ em ăn xin nhiều như trước, ít hẳn đi những kẻ sáng sáng súc miệng bằng beer. Đã có nhiều lắm rồi những đổi thay. Cuộc sống người dân cũng đã khá hơn, vui hơn và họ đã có đủ điều kiện để mơ về một tương lai sáng sủa.

Em ạ, người con gái VN xa Tổ quốc, Sàigòn bây giờ còn là mùa mưa. Nhưng hãy về đi em, bầu trời vẫn có nhiều lúc thật xanh, mây thật trắng. Và hàng ngàn vì sao vẫn lấp lánh đợi em về.

Về lại đi em, với một tấm lòng bao dung và cảm tạ của người con xa Tổ quốc. Tôi tin là em sẽ tìm lại chính em, trong Quê hương của chính mình.

Như tôi vẫn tìm được lại được chính tôi. Trong thành phố đầy thương yêu và kỷ niệm của chúng mình.

Thân mến chào em,
Exryu-72, Vinhtruong,