|
|
Nhớ Mẹ
Sớm Sàigòn nắng chưa
gợi nhớ
Càfê phin từng giọt thờ ơ
Trên hàng me gió thoảng hững hờ
Chiếc lá nhỏ bâng quơ rơi xuống
Chú kiến đen giật mình luống cuống
Lật đật chui nấp dưới bàn tre
Miệng vẫn ngậm giữ một miếng me
Râu quờ quạng tìm đường về
tổ
. . . . .
Tim bỗng thắt chuyện buồn một
thuở
Những tối khuya từ chợ trở về
Lẽo đẽo theo bước Mẹ, ê chề
Phụng phịu níu kéo lê đòn gánh
Có những lúc đòi may áo cánh
Cũng có khi vòi vãnh đồ chơi
Thút thít than chẳng được bằng đời
Như bè bạn hợp thời hợp mốt
Trách Mẹ sao toàn ôm thúng thớt
Sáng tinh sương đã mải mốt đi
Mẹ bạn con chẳng phải làm chi
Mà của bạn cái gì cũng đẹp
Nhà bạn chẳng ở trong ngõ hẹp
Chẳng phải quây ván ép khi mưa
Có xích lô đi đón về đưa
Nào như con sáng trưa đội nắng
Trách Mẹ tại sao cha đi vắng
Bao năm rồi chỉ thoáng về thăm
Trách Mẹ sao cứ mãi đăm đăm
Lúc nào cũng quần đen áo vá
Một sáng mẹ đến trường vội
vã
Đệ nộp tiền học trễ cho con
Thúng bán buôn giấu tận bên đường
Thế mà con vẫn còn mắc cở
Con giận Mẹ suốt tuần lễ đó
Mắt Mẹ buồn nhận lỗi vì quên
Con biết đâu Mẹ phải thâu đêm
Đi gom góp mượn tiền, giựt vá
Nhưng đến lúc thấy con thái quá
Mẹ giơ tay tát mạnh bạt tai
Con tủi thân đau một khóc hai
Mẹ ôm chặt bờ vai kể rõ
Mẹ kể rằng Ba con đã bỏ
Mẹ con mình từ thuở lên năm
Chẳng phải Ba ở tận xa xăm
Làm tháng tháng gửi tiền ăn học
Mẹ kể giữa cuộc đời ô trọc
Mẹ gắng sao đứng vững nuôi con
Gắng sao cho con được vuông tròn
Mà không vướng vào vòng nhơ nhớp
Con đã khựng, mắt nhìn không chớp
Nghe trong lòng từng lớp sóng dâng
Nghe yêu thương, hối hận tràn lâng
Thổn thức xiết vòng lưng Mẹ ốm
. . . . .
Như mọi hôm, Sàigòn thức sớm
Nhìn hàng rong, nhớ bóng Mẹ già
Chú kiến đen đã bỏ khá xa
Đang vội vã mang quà về tổ
Vinhtruong,
Saigon, 5/2003
|
|