[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

 MEISEI, Dốc cũ Tình Xưa 

Nắng về thức tỉnh giấc ngủ đông
 Thương nhớ vàng ươm mộng ngựợc giòng
 Ðào đếm ngày xa bằng lá rụng
 Cổng trường đếm tháng phủ rêu phong

 Góc sân riêng cũ vẫn chờ mong
 Về đi nếu mỏi bước long dong
 Nếu cần vai áo lau mắt ướt
 Như một ngày xưa phút chạnh lòng
 
Ðường em đi, có dốc uốn cong ?
 Con dốc chiều nao tan học xong
 Ðưa mình hai đứa qua thung lũng
 Gió lộng bên ngoài hay bên trong
 
Trường mình chẳng có một giòng sông
 Nằm cao trên tận đỉnh cầu vồng
 Nhưng sao khi vắng anh vẫn nhớ
 Giòng tóc bồng bềnh, mắt mênh mông

 Anh nhớ má em hay ửng hồng
 Mỗi khi trời chớm lạnh thu song
 Ðường về dốc đổ luôn nhiều gió
 Bàn tay anh ấm đủ che không ?

 Che suốt đời em giấc ngủ nồng
 Ngày xưa bao ước vọng viển vông
 Anh ôm hết cả vào trong mộng
 Nào biết tình em rất mảnh mong

 Em đi vào một chiều cuối đông
 Góc sân riêng đó lá chất chồng
 Rêu phong khởi phủ ghi màu nhớ
 Cổng trường nghiêng đếm tháng long đong ...

 Rồi có một chiều lãng đãng mây
 Soải theo triền dốc dưới hàng cây
 Nằm nghe đất gửi hương em lại
 Gió bảo đời em đã đổi thay

 Em hãy về đi, hãy về đây
 Dẫu chẳng còn mơ giấc mộng đầy
 Bàn tay anh chắc không còn ấm
 Nhưng cố đền em giấc ngủ say 

Vinhtruong, 12/03/2003