Trang Vĩnh Trường

Vĩnh Trường (Exryu 72, Meisei), hiệng đang sinh sống tại Tokyo - Nhật Bản

 

Lỡ làng

 

Hòn Ông, vắng lặng lời thề    
Cơn Ðau   
"Bảy chàng hiệp sĩ"  
Cảm ơn ngày tháng
  
Sapa - Động Hoa Vàng  
Gởi người con gái VN xa Tổ quốc
Biên giới Lào Cai
 
Bắc Hà
  
Mơ ngày "lửa trại"  
Mưa tháng sáu  
Hoa trinh nữ  
Tay trong Tay  
Huế chừ đã xa
  
Ajisai và Hoa Hồng cũ  
Mong giấc ngủ xưa  
Ðường đi sẽ đến
 
Tiếng chim gọi đàn
 
Thưở phóng khoáng
 
Gắng về nhé anh  
Cà phê - Hoa hồng - Mails Exryu
 
Nhớ Mẹ  

Tokyo, thành phố lạ mà quen

Tokyo có gì lạ không em ?  

Hãy về với chúng tôi 

Cùng Trường
  

Dốc hoa vàng, Tan-po-po
  
MEISEI, Dốc cũ Tình xưa
Còn Có Một Tình Quê ?

 

 

Lỡ Làng 


Tôi gửi em những điều chưa nói hết
Của buổi chiều nắng chết giữa hoàng hôn
Bước em đi bọt biển trắng giận hờn
Dã tràng đuổi xót xa từng cặn sóng

Tôi đứng giữa nắng hồng mà băng đóng
Đôi tay buồn buông thõng mộng thả trôi
Lòng rối bời trong gió lộng mù khơi
Mắt tuyệt vọng rã rời không gian trắng

Tôi muốn gọi tên em, niềm cay đắng
Muốn nói còn yêu em lắm em ơi
Nhưng sao lời không vượt nổi qua môi
Tình vương vấn mà hương hơi không quyện

Trong thảng thốt em có nghe lời nguyện
Trải đời tôi vương miện đón em về
Để mai sau trong tình nghĩa phu thê
Không lần nữa những đắm mê phụ bạc


Nhưng đâu rồi ? 
                Trời ơi ! 
                                       Em, cánh Hạc ... ! 

Vinhtruong, 9/2003 

 

 

Cơn Ðau

Ta gục vùi trong cơn đau vật vã
Miệng đắng khô máu trả ngược về tim
Từng thắt co từng nhịp đập im lìm
Từng cơn buốt nhận chìm vào sâu thẳm

Khắp bốn bề quanh ta là im vắng
Hương hơi em cũng lẳng lặng đi rồi
Nơi em ngồi còn lại nếp nhăn thôi
Không gian tím thời gian ngừng lặng lẽ

Em gửi lại bao nhiêu điều bắt bẻ
Ta tìm đâu lý lẽ trả lời em
Càng víu vào càng rơi xuống sâu thêm
Ta nghe tiếng ầu ơ đêm tuyệt vọng

vinhtruong, 

 

Xin được giới thiệu một hải đảo bên nẻo đường cái quan, đó là : Hòn Ông, Nha Trang.
Tôi đến Hòn Ông, chắc là lần thứ 5 hay thứ 6. Nơi chứng kiến dùm tôi những rạo rực đến, và những lặng lẽ đi của một cuộc tình đã tưởng là say đắm lắm.

Hòn Ông là một khu nghỉ mát nhỏ có chừng hơn 20 chục nhà nghỉ, được che gió bão bởi những dẫy đồi núi thấp. Hòn Ông cũng là tên của hòn đảo này, chung quanh nó là 1 vịnh tuyệt đẹp của thành phố biển Nha Trang : Vịnh Văn Phong. Lúc trước để đến được đây, từ Nha Trang phải đi gần 2 tiếng xe và gần 1 tiếng canô. Bây giờ, nhờ ý muốn phát triển Văn Phong thành một khu du lịch tầm cỡ, một con đường dài gần 20 cây số đã được hình thành trên bán đảo Ðầm Môn (một bán đảo toàn là cát với cát), và như thế chỉ cần 2 tiếng xe và 5 phút canô là có thể đến được khu nghỉ mát này.
Tuy vậy, Hòn Ông vẫn lặng lẽ và chỉ tạm gọi là đông khách vào những ngày cuối tuần, cuối năm. Như mấy hôm
nay, chỉ có 2 chúng tôi và 3, 4 người khách nữa ở lại. Ở đây bạn sẽ được lo cho ăn uống ngày 3 bữa và sẽ được ở 1 nhà sàn, hoặc nhà tranh vách tre với những phương tiện tối thiểu. Không có TV, tủ lạnh, điện  thoại, không có karaoke chi cả, chỉ có biển có gió và rất nhiều thơì gian để ngẫm nghĩ lại những đoạn đường đời mình đã đi qua, để đọc những cuốn sách thật dầy như tự điển, hoặc thư thảng như tôi, để chiêm ngưỡng sự đến - đi của một cuộc tình.  Những nhà sàn lặng lẽ nằm ôm eo biển, có những hàng dừa che không hết nắng, và những hàng thông chưa đủ caọ Ngoài ra trước cửa có trồng nhiều loại hoa. Tôi chỉ  biết được vài loại, như cây hoa Ðại (hoa Sứ), cho hương thơm ngát mỗi chiều tối từ phòng ăn, từ quầy bar xa tắp,  ở đầu eo biển, trở về phòng, hoặc những cây hoa thân cũng khá cao, có hoa màu tím cánh sen, hơi rực rỡ nhưng  ngất ngây gợi cảm. Hỏi mới biết đó là cây Hoa Anh Ðài. Nếu có dịp đến Nha Trang và có dược dăm ba ngày rảnh rỗi, xin mời các anh chị hãy thử đến đây để thong thả với dòng đời.

Xin gửi 4 câu thơ truyền miệng, dân dã mà một cô bé thích làm thơ đang làm việc ở đây đã đọc cho tôi nghe :

Biển Hòn Ông vừa trong vừa mát
Ðường Ðầm Môn lắm cát khó đi
Em ơi trang điểm làm chi
Ðể anh đây phải đi đi về về

Xin cám ơn các anh chị, và mong các anh chị bỏ thêm một ít thì giờ để đọc bài thơ dưới đây.
Thân mến, Vĩnh Trường 4/9/03
*****


Hòn Ông, Vắng Lặng Lời Thề

Hàng đèn mờ soi mình trên biển vắng
Bóng mây mù khuất ảo nửa vầng trăng
Núi giang tay chờ đón cánh sao băng
Nhà sàn lắng chìm dần trong bóng tối

Trên bãi cát biển chiều mình bơi lội
Dấu chân em còn đó đợi chờ tôi ?
Hay sóng đêm đã phủ lấp cả rồi
Những tình nghĩa hai năm vời vợi ấy

Năm ngoái biển đổi thay mình nào thấy
Hoa Anh Ðài vẫn sắc tím ngất ngây
Sứ trắng thơm vẫn đón bước chân mây
Bọt sóng mới rộn ràng vui tình cát

Em có nghe trong tim mình mất mát
Có nghe lòng chua chát nỗi đổi thay
Xa rồi sao những ước mộng tầm tay
Chẳng lẽ tại những ngày vừa xa cách

Tôi lắng nghe tiếng lòng mình tí tách
Bập bùng khơi gợi ngọn lửa xưa về
Hàng dừa xanh giờ lạc mất đam mê
Biển đồng loã xoá lời thề lặng lẽ

Hòn Ông 19:00 3/9/2003 

 

 

"Bảy chàng hiệp sĩ" *


Phần tư thế kỷ hẹn một lần
Bỏ qua nhiều rối rắm, bất an
Tự nguyện đồng lòng tâm nhất trí 
Bảy chàng sung sức tuổi ... ngũ tuần

Có một Lý Phong vướng bụi trần
Quanh năm chinh chiến chẳng ấm thân
Tóc ngắn ngả màu đời khuynh bạc
Nhưng lòng hừng hực chẳng phân vân

Văn nghệ, Vũ Khuê một tay đàn
Nụ cười tài tử mộng mênh mang
Bao năm chờ bạn dây chùng chão
Tay phím ngày xưa vẫn rộn ràng

Lỡ bỏ anh em giữa nẻo đàng
Là chàng Pháo thủ : Túc họ Phan 
Dẫu giờ xa lắm nhưng vẫn nhớ
Mail gửi về theo với gió ngàn

Mỹ Tuấn như xưa vẫn thâm trầm
"Phong ba biến động, cũng tự tâm"
Sách lược, trầm ngâm tay vắt trán
Thời điểm, chàng ơi "Hè" hay "Xuân" ?

Minh Thái, nổi danh Đác-ta-nhăng
Cạnh các Ngự lâm, bóng âm thầm
Mưu cao, tài trí như tên gọi
Mơ ước thành công chuyện "Gắn hàn"

Tấn Phát suốt ngày miệng hỏi han
Làm sao có được sự sẻ san
Để những exryu đang gặp khó
Cũng về nâng chén tiệc hợp tan

Trường tôi, ngày tháng cứ lang thang
Anh em bảo thôi bớt lan man
Văn chương câu cú gòn gọn lại
Báo cáo mà như ... thơ sang ngang ?

Bảy đứa tự dưng gánh giữa đàng
Nhưng quàng vào cổ với hân hoan
Nhận thức được mang niềm vinh hạnh
Góp phần lịch sử phút sang trang


Vinhtruong, 29/08/2003

Các anh chị exryu thân mến,
Trong cảm xúc còn đọng lại sau khi đọc bài thơ "Tạ Ơn" của Vũ Quyên  tôi nghĩ mình phải cám ơn rất nhiều, nhất là những thịnh tình các anh chị đã dành cho cá nhân tôi (cũng như cho BVÐ).
Nhưng xin sẽ từ từ đáp lễ sau. Bây giờ cho tôi xin cám ơn những ngày tháng vừa qua trước. Những ngày tháng đã cho cá nhân tôi (và có lẽ nhiều anh em trong BVÐ) nhận ra được 1 điều là, exryu mình dẫu ơ? đâu, làm gì đi nữa, thì tâm tình hướng về những ngày xưa dấu ái, về 1 ngày tái ngộ để hàn huyên cũng không khác xa gì nhau lắm. Có lẽ tất cả chúng ta vẫn và chỉ mong có một Ngày hội ngộ Thân hữu thật tình.
Cho tôi được cám ơn những ngày tháng đó, và xin được tặng những người đã trải qua những ngày tháng đó như tôi.
Thân mến, vinhtruong,

Cảm Ơn Ngày Tháng

Xin Cảm ơn 5 tháng vừa qua
Hơn trăm ngày tối chẳng hiền hoà
Cả trăm đêm sáng bao dằn vặt
Lúc mộng êm đềm, lúc phong ba

Lúc trời rực rỡ nắng nở hoa
Lúc mây xám tím phủ chiều tà
Vẫn lầm lẫm đếm từng chân bước
Mong nào ai hiểu được tình ta

Chỉ thoáng sương mây phủ trước nhà
Ân tình theo gió mịt mờ xa
Thốt thảng bàn tay quờ quạng với
Cảm xúc vẳng về điệu bi ca

Những trưa nắng ấm chợt mưa sa
Vụn vỡ rơi từng hạt lăng hoa
Có tia chiếu chói niềm hy vọng
Có giọt buồn tênh tối mù loà

Ô Thước bắc ngang giải ngân hà
Nhập thiền ngẫm nghĩ lại tình ta
Chợt tỉnh ra điều trong mê đắm 
Giữa mình nào có lắm cách xa

Cám ơn 5 tháng đã trôi qua
Chỉ để nhận ra một điều là
Cuộc đời đúng, quá nhiều ngã rẽ
Nhưng tình xưa cũ có phôi pha

28/8/03, vinhtruong,

 

Sapa - Động Hoa Vàng

" Lên non tìm Động Hoa Vàng ngủ say"

Ta đến đây như tìm về cố cựu
Mở vòng tay ôm gió lộng mây ngàn
Mười giờ tàu từ Hàng Cỏ miên man (10) 
Giấc ngủ trễ với muôn vàn mộng mị

Đường khắc khoải quanh co đời muôn vị
Em trong ta vô tư lự bình yên
Tàu chập chờn ngừng bước giữa thiên nhiên
Những vườn mướp vàng che nhà ga nhỏ 

Giàn Thiên Lý vươn che cà chua đỏ
Bàn tay nào che chở suốt đời em ?
Khoảnh khắc đây ta giữ giấc ngủ mềm
Mai sau nữa làm sao em êm ấm ?

Cuộc đời ta, nhiều dấu tròn lửng chấm ... 
Rượu San Lùng đã chẳng ngấm men say (11)
Tình yêu nào không ẩn trắc đổi thay
Nên lòng ngại vết xe ngày xưa cũ

Hơn một tiếng, trùng trùng mây vần vũ (12)
Vượt trung du lên miền núi bao la
Mưa buông mành che khuất chợ Sapa
Khăn mũ đỏ người Dao mờ thấp thoáng (13)

Và ta lại có nhau từng sớm sáng
Nỗi đam mê chếnh choáng cuộc tình nghiêng
Những đêm dài thảng thốt nối khoảng biên
Giữa say đắm và giữa miền hoảng loạn

Những buổi trưa nắng mưa chia hai đoạn
Một bên đồi mờ mịt xám chân mây
Một bên xanh ấm áp cảnh xum vầy
Nhà sàn nhỏ liêu xiêu bầy heo Mọi (14) 

Chiếc Cầu Mây đưa mình về nguồn cội (15)
Chốn thiên thai huyền ảo suối reo mơ
Giòng thời gian biếng nhác chảy hững hờ 
Chiều yên ả mềm như tơ vương nhẹ

Rán giấc trưa Đào Vân Nam lặng lẽ 
Lúa nảy mầm Mận Hậu khẽ nở hoa (16)
Ới ới a hoà lẫn tiếng tù và
Môi nghe nhớ tiếng Pí Lè mời gọi (17)

Hai năm rồi mình có nhau vời vợi
Như tình duyên ngang trái dưới Chợ Tình (18)
Một đêm yêu, sáng trả lại bình minh
Để cuộc sống mỗi người về mỗi ngả

Ta vẫn biết đời còn nhiều vất vả
Biết thân mình phận nghiệt ngã nổi trôi
Biết tình mình chỉ thoáng có thế thôi
Sao vẫn thấy buồn trời mây trôi mãi
* * *
Nắng ấm thoáng về sưởi hồn bươn chải
Sương long lanh trên vườn cải ngập hoa 
"Động Hoa Vàng" trong mộng có đâu xa
Giấc miên viễn, tình ta nào vô vọng (?!)

Em,... 
Em có sẵn cùng ta vào trời mộng 
Quên thế nhân say giấc "Động Hoa Vàng" ?

Vinhtruong,



*** Chú thích (III) :

(10) Từ ga Hàng Cỏ, Hà Nội đến Lào Cai, mất 10 tiếng tàu đêm. Tàu Victoria chỉ có 2 toa, 1 toa là phòng ngủ và 1 toa là restaurant, dược gắn vào tàu express Hanoi - LaoCai. Hôm đó vì phải đợi tàu này về từ Lào Cai nên chúng tôi đã phải vật vờ đợi ở nhà ga dến tận khuya mới khởi hành được. 
(11) Rượu San Lùng, Rượu Ngô nóng là những loại ruợu đặc sản của Sapa, hình như làm từ ngộ Vào những ngày lễ hộị Buổi sáng tinh sương, trời còn se lạnh, người ta đứng quanh bếp dã chiến nhậu với món thịt trâu ninh nhừ gọi là "Thắng Cố". Nghe giới thiệu là rất tuyệt vời.
(12) Từ Ga Lao Cai về đến Sapa mất thêm hơn 1 tiếng xe hơi. 
(13) Y phuc cua phụ nữ người Dao đỏ màu đen có viền thổ cẩm. Trên đầu quấn 1 khăn màu đỏ như đội mũ. Thường họ cạo hết lông mày, và cạo trán lên thật cao.
(14) Người Dân tộc hay nuôi một loại heo nhỏ màu đen. Có lẽ vì thả chạy rông, cho ăn cỏ nên rất nhỏ nhắn dễ
thương. Đã có nhiều người nuớc ngoài mua nuôi làm "Heo kiểng".
(15) Cầu Mây :Một cây cầu nhỏ đơn giản làm bằng mây, bắc ngang sông Mường Hoa, nước chảy róc rách như suối. Dưới cầu, sương mây lãng bãng, như giữa chốn thiên thai.
(16) Một số trái cây cao nguyên nổi tiếng ở Sapa : Đào Vân Nam, trái đỏ như cà chuạ Đào Mèo, Đào Vàng ...
Mận thì có Mận Hậu : Trái to đen, Mận Tả Van ...
(17) Kèn Pí Lè : Loại kèn làm bằng đồng mỏng như lá. Dùng tay búng và rung, thổi trên môi để gọi mời giao duyên ở Chợ Tình. 
(18) Chợ Tình : Một tập quán trao duyên, tình tự của người Dao Đỏ trong đêm có Chợ Phiên. Thường vì việc
kết hôn là do cha mẹ định đoạt, nên rất nhiều trai gái không lấy được người mình yêụ Nên đây cũng là nơi để họ được gặp gỡ, tình tự với người yêu cũ,hoặc trao duyên với người mới, giải thoát được những ẩn ức kìm chế tâm lý. Sáng hôm sau lại ai về nhà nấy, như không có chuyện gì xảy rạ Văn minh chứ nhỉ. Khỏi phải mất công phạm tội ngoại tình.
<<< Những chú thích trên chỉ chính xác tương đối trong sự hiểu biết của người viết. Nếu có sai xót, xin các anh chị thông cảm hoặc bổ túc chọ >>>

 

Tokyo, 5/8/2003

Xin được gửi đến em, người con gái VN xa Tổ quốc, "Việt Nam ngày tôi trở về"

Hãy về lại VN hôm nay lần nữa đi em. Trên đường về tôi sẽ không nói với em nhiều chuyện, mà chỉ nhắc với em rằng :

"Đất nước mình không còn cuộc chiến tranh thù hận, nhưng trong lòng mình, em hãy nhìn lại lòng mình xem nhưng hận thù ghét bỏ có còn không ?"

Hãy bình thản lại và bao dung, đất nước mình không chỉ của những người em đang ghét.
Rồi ta sẽ cùng về thành phố đã lưu giữ tuổi thơ. Tôi tin rằng em sẽ tìm lại tuổi thơ đã mất. Như tôi đã tìm lại được tuổi thơ của mình trên những vỉa hè ngổn ngang đầy gạch. Những viên gạch để xây vỉa hè mới, và những cây cột tre để chống đỡ giữ lại hàng cây nay đã lớn lắm rồi. Nơi ngày xưa mình đã chơi trò TRỐN TÌM đuổi bắt.

Vỉa hè sẽ mới, hàng cây cũng đã rất cao. Nhưng mình vẫn sẽ TÌM thấy mình, nếu đừng để niềm tin yêu trong lòng mình TRỐN mất. Em thấy rồi đó, thành phố đã không còn kẽm gai, không còn hỏa châu, không còn mênh mang nhang khói.

Nhưng những người lính áo vẫn màu xanh, vẫn phải lăn lộn ở những chốn thật xa, trên những hải đảo xưa kia không một bóng người. Hoặc những nơi mịt mù gió cát gần vùng biên giới nóng như rang. Trong lòng những người lính ấy, họ không chiến đấu cho chỉ một ai, kể cả những người em không thích. Họ đang xả thân bảo vệ cho một đất nước an bình, cho tất cả mọi người chúng ta, kể cả em, cả tôi, những người còn muốn được vinh danh một Quốc Gia Việt Nam Tự Chủ.

Hãy nhớ lại ngày xưa, ngày mình phải trốn tránh ánh mắt câu hỏi của bạn bè, tại sao quân đội nước bạn lại đưa quân vào nước khác ? 
Kể cả những ngày đó, những người lính của chúng ta vẫn thanh thản nằm xuống vì trái tim họ hừng hực niềm tin là :
Đổi máu mình cho một tổ quốc bình yên thịnh vượng.
Quyết tử bỏ mình cho Tổ quốc được quyết sinh. 
Hãy cám ơn họ em ạ, hãy cám ơn đất nước mình đã sinh ra những người lính vô danh can đảm ấy.

Cũng những ngày đó. Hãy nhớ lại cuộc chiến 17 ngày ở các vùng biên giới Việt - Trung.
Bao nhiêu con người đã nằm xuống và bao nhiêu thành phố đã bị san thành bình địa tan hoang. Cũng chính họ, những người đã lấy mình làm trứng, để chọi vào đá mà  đẩy cả triệu quân thù lui khỏi đất nước của chúng mình.

Em không có gì để hãnh diện hay sao ?

Em có thể ghét những người em đang ghét, nhưng đừng nhìn quê hương đất nước bằng cặp mắt đáng ghét em đang nhìn. Tôi yêu đôi mi cong, đôi mi lúc nào cũng như có đuôi trên đôi mắt người con gái VN ươn ướt. Nhưng tôi không thể lặng yên, khi ánh mắt em trở thành KHÔ KHỐC, nhìn KHÔNG THẲNG với cuộc đời.

Tôi cũng biết là sau cuộc chiến, còn rất nhiều linh hồn vảng vất. Trong thành phố hay quanh quẩn ở luỹ tre đầu làng. Họ đang quờ quạng tìm về một nơi êm ấm của riêng họ
Nhưng những người đang sống không thể là những thây ma.

Hãy rộng lượng hơn đi em. Đúng là đất nước đã khó khăn và đã sinh ra rất nhiều người nghèo khó. Nhiều người không có công ăn việc làm. Biết bao nhiêu trẻ em thiếu ăn thiếu học.  Nhưng họ không phải là những thây ma. Nếu ngày đó em can đảm hơn, dám nhìn sâu vào mắt họ. Có những người bán trinh để sống, để hy vọng vào tương lai, chứ không phải để chết đi với niềm đau nhục nhã. 

Em không thông cảm cho họ được sao ? Biết bao nhiêu người trong họ, đã chẳng phải bán mình vì muốn đua đòi, muốn nhà cao cửa rộng. Mà chỉ vì miếng cơm manh áo của cha mẹ, anh em. Vì xã hội lúc đó đã không cho họ đánh đổi được gì hơn, nên họ phải bán đi những gì không muốn bán.

Tôi hiểu trong trách móc của em vẫn mang một xót xa cho số phần phụ nữ. Nhưng tôi muốn xin em là, xin em hãy bao dung hơn nữa nghe em. 

Ngày hôm nay VN mình đã khác. Đương nhiên chẳng thể sánh được bằng những Đài  Loan, Bangkok, Singapore ... Nhưng mình đã tiến được một bước dài, đã hội nhập dần dần vào thế giới. Em hãy về thăm lại Sàigòn, sẽ không còn cảnh những trẻ em ăn xin nhiều như trước, ít hẳn đi những kẻ sáng sáng súc miệng bằng beer. Đã có nhiều lắm rồi những đổi thay. Cuộc sống người dân cũng đã khá hơn, vui hơn và họ đã có đủ điều kiện để mơ về một tương lai sáng sủa.

Em ạ, người con gái VN xa Tổ quốc, Sàigòn bây giờ còn là mùa mưa. Nhưng hãy về đi em, bầu trời vẫn có nhiều lúc thật xanh, mây thật trắng. Và hàng ngàn vì sao vẫn lấp lánh đợi em về.

Về lại đi em, với một tấm lòng bao dung và cảm tạ của người con xa Tổ quốc. Tôi tin là em sẽ tìm lại chính em, trong Quê hương của chính mình.

Như tôi vẫn tìm được lại được chính tôi. Trong thành phố đầy thương yêu và kỷ niệm của chúng mình.

Thân mến chào em,
Exryu-72, Vinhtruong,

 

Biên giới Lào Cai

Ôi quê hương, nghèo trong từng thớ đất
Vườn bắp non nghiêng ngả xác xơ vàng
Hàng Bạch đàn ốm yếu lá khô hoang
Đồi Loang lổ cỏ khai quang cháy dở

Đây có phải là nơi người Việt cổ
Đã oai hùng trấn giữ tự ngàn xưa
Sông Nậm Thi, chỉ cách quãng đò đưa (1)
Luôn đối mặt với kẻ thù phương Bắc

Mươi thế kỷ, hoà bình bao khoảnh khắc
Hai mươi năm, nhưng mất mát còn đây (2)
Biên giới ta giặc vẫn dẫm gót giầy
Lòng sôi sục thề một ngày lấy lại 

Bao máu đã đổ hoà vào Sông Chảy (3)
Để Mường, Dao, Tày, Giáy vẫn một nhà
Biết bao người đã nằm xuống Mường Hoa
Để gửi lại đời sau Vườn Đá Cổ (4)

Tâm tình trĩu nặng đè xe thổ mộ
Thông vi vu trong gió tiếng gọi hồn 
Cảm ơn người nằm xuống giữ nước non 
Hoa Gạo bỗng nở bến đò dốc đổ (5)

Vinhtruong,

*** Chú thích (I) :
(1) Nậm Thi : Giòng sông nhỏ chảy giữa Lào Cai (VN) và Hà Khẩu (Côn Minh, TQ). Có những đoạn hai bờ chỉ cách nhau hai, ba chục thước. 
(2) Năm 79, TQ đã phát động cuộc chiến tranh xâm chiếm nước ta, và đã chiếm đóng một số tỉnh biên giớị Ta
đã đẩy lùi quân xâm lược trong cuộc chiến 17 ngàỵ Người dân ở đây kể rằng chúng ta đã chiến thắng oai
hùng, nhưng 1 số nơi gần biên giới hiện nay vẫn còn bị TQ chiếm giữ.
(3) Sông Chảy là 1 con sông lớn chảy từ Lào Cai và nhập vào sông Hồng ở Việt Trì, Vĩnh Phúc. Ngồi trên thuyền thả trôi sông, nhìn núi đồi cao vút 2 bên, mới cảm nhận được thiên nhiên hùng vĩ của đất nước mình.
(4) Vườn Đá cổ ở thung lũng Mường Hoa có hơn 150 hòn đá còn lưu lại những nét chạm khắc như chữ viết và
hình vẽ của người Việt cổ xưa.
(5) Cây Gạo thật lớn bên bến thuyền trên giòng sông chảy xiết là hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước cao 
nguyên, như một cửa ngõ vào làng người dân tộc.



Bắc Hà

Em H' Mong vành khăn hoa rực rỡ
Áo cổ truyền dấu ấn tháng năm qua
Sắc hoa văn màu họa tiết kỷ hà
Trang sức bạc như từ hành tinh lạ

Ruộng lúa nước mướt xanh vừa gieo mạ
Ôm vòng đồi từng cung bậc thấp cao
Mận Tả Van trái tím trước ngõ vào (6)
Tường tre niếp nhà tranh màu ngô chín

Chỉ Bắc Hà mới còn cây Mí tím (7)
Ngọn phủ hoa ngan ngát sắc rừng xanh
Đại ngàn ơi che số phận mong manh
Để dân tộc không mất dần sắc thái

Để Mẹ được ngồi khung tre dệt vải
Em tay trần lặt hái lá Chàm xanh
Chị tuốt se sợi chỉ vỏ cây Lanh (8)
Bên giòng suối nhuộm thành màu Thổ cẩm

Hãy hú lên hỡi linh thiêng rừng cấm
Giữ cho em Thảo Quả, Nấm Linh Chi
Sông gầm lên cuồn cuộn chận lối đi
Đường lâm tặc chở Pơ Mu, Sa mộc (9)

Đừng phá nữa bến đò bên triền dốc
Để đưa về những dấu mốc văn minh
Đừng bán buôn thương mại hoá Chợ Tình 
Để sơn nữ giữ lòng mình giản dị

Vùng đất này dẫu dần thành phố thị
Vẫn giữ màu nguyên thuỷ của hoang mơ
Lòng người đây còn chất phát đơn sơ
Đừng đưa dẫn vào mù mờ dục vọng

Người Dân tộc vẫn chỉ mong được sống
Hài hoà nơi cõi tạm, đến lại đi
Như suối sông, sỏi đá độ sinh thì
Cũng hoà nhập vào thiên nhiên vĩnh cửu 

Vinhtruong,


*** Chú thích (II) :
(6) Tây Bắc có nhiều loại Mận, Đàọ Mận có : Mận Hậu, Mận Tả Van... Đào có : Đào Vân Nam, Đào Mèo... 
(7) Cây Mí : là 1 loại cây hoang dã, lớn và có trái dài như cây Điệp, và có hoa tím nở bao phủ trên ngọn câỵ Người dân ở đây nói chỉ có vùng Hà Bắc là còn loại cây này.
(8) Cây Lanh là 1 loại cây người dân tộc tước vỏ, se làm sợi, dệt thành vải và nhuộm bằng lá cây Chàm để thành Thổ cẩm.
(9) Thảo Quả, Nấm Linh Chi, Tam Thất, Sa Nhân ... là những dược thảo quý. Pơ mu (Bạch Mộc), Sa mu (Sa Mộc) cũng là những loại thông quý của vùng cao nàỵ

 

 

Mơ Ngày "Lửa Trại"

                                    Bên lửa trại hai đứa ngồi xích lại,
                                        Lửa bập bùng theo tiếng nhịp tim ai
                                                                            DãLang


Ta đứng đó vùng ngổn ngang mờ tối 
Che ảnh hình quá khứ, gọi tương lai
Giữa âm vang trầm lắng chốn an bài
Của khoảng cách ba mươi năm nhàn nhạt

Ta đứng đó ôm cả trời khao khát
Mơ ngày về, ngàn cánh hạc xa xăm
Rũ cánh thưa chia sẻ bụi thăng trầm
Góp hơi ấm nối thanh âm đứt quãng

Niềm vui đó dẫu chỉ là một thoáng
Bập bùng lên giữa đỉnh trắng đêm thâu
Sao càng gần càng chạm đến nỗi đau
Tưởng những đã chìm sâu vào dĩ vãng

Day dứt đó dường như còn lảng bảng
Lửa nhớ mong chưa đủ sáng soi đường
Mộng mai sau hàn chưa kín vết thương
Nên vẫn lửng nốt lặng buồn lỡ điệu


Vinhtruong, 31/07/2003

 

Tôi có một người yêu, sinh vào tháng Sáu. Vì một sự lầm lẫn trên giấy tờ, em có tới 2 ngày sinh nhật 25 và 26. Em bảo đời
em buồn vì đã ra đời tới 2 lần trong tháng Sáu, tháng của mưa như thác đổ, tháng thiếu mặt trời hồng. Tình yêu của tôi và em cũng
vậy, chúng tôi quen nhau tại Sàigòn. Vô tình cũng là 1 ngày trong tháng Sáu. Xin gửi đến các anh chị đọc để ... nhớ đến những cơn mưa tháng Sáu của Saigon. Than men, VinhTruong,

Mưa Tháng Sáu

Còn ngày nữa, khép muộn phiền tháng Sáu
Tháng mây mù như những tối mưa ngâu
Tháng có nhiều ngày quấn quýt bên nhau
Mà trời hồng vẫn không sao rọi thấu

Có cả ngày hai lăm và hai sáu 
Là hai ngày em sinh xuống bể dâu
Để gặp anh, để chung cuộc tình sầu
Xây hạnh phúc trên nỗi niềm đau đáu

Hai năm qua tình yêu mình in dấu
Bằng niềm vui vội vã thoáng hỏa châu
Bằng ưu tư dằng dặc suốt đêm thâu
Trên nhịp bước Blues buồn nhiều tiết tấu

Trời tháng Sáu Sàigòn làm mặt xấu
Đường về nơi êm ấm ngập chân cầu
Điện chập chờn, mưa thác đổ ngõ sâu
Nước như suối chảy quanh sầu nung nấu 

Còn chỗ nào cho tình mình nương náu
Chỉ một ngày chờ tháng Sáu qua mau
Hai trái tim vẫn khao khát gọi nhau
Chẳng lẽ lại chìm vào mưa tháng Sáu


vinhtruong, 30/06/2003

 

 

Hoa Trinh Nữ 

                                                           Người có nhớ màu hoa man mác tím ? 
                                                      (Hoa Trinh nữ, Quỳnh Chi)


Ta nhớ chứ màu hoa man mác tím
Buồn như màu mực đổ vạt áo em
Một lần thôi chỉ lỡ dại một lần
Mà màu ấy suốt đời in tâm khảm

Ta vẫn nhớ long lanh như ngọc chạm
Mắt em hờn sóng sánh hạt trân châu
Bất chợt ta như gặp được tình đầu
Nên nước mắt đậu thành mầu tinh tú

Ta vẫn nhớ sân trường hoa Trinh nữ
Khép nhẹ mi mỗi buổi học chiều tan
Như ngại ngùng không dám nở kiêu sang
Trước đôi bước chân mình nguyên sơ quá

Ta vẫn nhớ ngày ta thành tượng đá
Là một ngày pháo đỏ nở thay hoa
Tiễn em đi bao sắc thắm nhập nhoà
Trong mắt ướt chỉ thiếu màu hoa tím


Vinhtruong, 27/6/03


 

*** Tay trong tay ***

- Xin hãy chìa ra một bàn tay
Dẫu nào quên hết chuyện đắng cay
Dã tràng công đã vào biển sóng 
Thôi ta cùng dựng lại lầu đài

- Xin hãy cho tôi được nắm tay
Dẫu chưa tính toán đủ vơi đầy
Nhưng còn bao chuyện cần làm trước
Việc chung xin cùng được ghé vai

- Xin hãy cho tay ở trong tay
Nâng ly cùng cạn chén xum vầy
Mừng Ngày Hội Ngộ hằng mơ ước
Và thâm tình cũ chẳng lung lay

VinhTruong (27/6/2003)

 

 

HUẾ CHỪ ĐÃ XA

Hạ về Phượng đỏ nở kiêu sang 
Sao như xác pháo vỡ lỡ làng
Trên giàn bông giấy mang màu Huế
Tím buồn vời vợi kẻ sang ngang

Em hãy cùng ta đến Hương Giang
Thả nón bài thơ dưới nắng vàng
Gửi giòng êm ả lời hẹn cũ
Trả nhúm tóc thề đã trót mang

Và xoá dùm ta dấu địa đàng
Một thời hạnh phúc thuở mê hoang
Những trưa ngõ nhỏ vườn Thiên Mụ
Những chiều gió lộng cổng Ngọ Môn

Aó trắng chẳng còn trắng tinh sương
Bi Ai cũng hết điệu Nghê thường 
Nam Bình thôi vẳng về Vĩ Dạ 
Hòn Chén đong đầy giếng buồn thương

Sáu vai oằn gánh nặng vấn vương
Sáu nhịp đau thương, sáu nhịp buồn
Còn có nhịp nào đưa em nữa
Qua cầu về bến hẹn Vân Lâu

Huế chừ chẳng chỉ có một cầu
Mà sao mờ mịt chốn hẹn nhau
Hay tại ngày xưa sông xanh quá
Và có hàng cau nhớ vườn trầu

Hay tại phố xưa đã đổi màu
Tràng Tiền thay bảy sắc canh thâu
Lâng lâng lòng thấy buồn chi lạ
Mái tóc thề ơi, giờ nơi đâu ?


Vinhtruong, (Huế 6/2003)

 

 

Nhà tôi có 1 cây Ajisai màu xanh biếc, không trồng mà mọc. Đã nhiều năm nay cứ vào dạo tháng sáu, hoa nở rực rỡ thênh thang, nhất là sau những cơn mưa lớn. Trong "Ngôn ngữ của hoa", Ajisai là biểu tượng cho : 
1) Sự lãnh đạm 
2) Dễ thay đổi 
3) Một tình yêu nhẫn nại, chịu dựng... 
Tôi thích nghĩa thứ 3 này. Nhẫn nại chịu đựng những bão tố của tình yêu, của cuộc đời, để rồi "sau cơn mưa", lại kết tinh thành những bông hoa tươi thắm. Như khổ đau hôm qua là niềm hạnh phúc hôm nay vậy. Đôi khi tôi thiết tha mong cuộc đời mình được như thế. Nhưng hôm nay, tôi kể cho các anh chị nghe một chuyện khác : Tình yêu Ajisai.  Một tình yêu mà ai cũng thấy thấp thoáng đâu đó trong cuộc đời mình. Có điều chọn lựa hay không là chuyện khác.


Ajisai và Hoa Hồng cũ
(Ta yêu em, hay đang yêu ai)

Tháng Sáu mưa đong đếm nỗi buồn
Hạt đi mong hạt đến vấn vương
Cạnh hàng Hồng trắng giờ xanh lá
Biêng biếc gợi tình A-ji-sai

Không hương sắc thắm, chẳng lên ngai
Từng đoá gắng vươn hết hình hài
Hàng trăm cánh mỏng nương nhau nở
Như thể dựa nhau lúc trở trời

Em đã cùng ta trải một thời
Bình tâm, khi động sóng chơi vơi
Mỉm cười, khi thấy ta hờn giận
Trách người xa vắng, hận ngày xưa

Có hôm em quên giấc ngủ trưa
Nhìn ta thương cảm mấy cho vừa
Khi bông Hồng cuối giơ tay vẫy
Và nắng ngậm ngùi trên song thưa

Một đêm chợt lạnh gió nhẹ đưa
Hình như ngoài trời sắp đổ mưa
Nhìn em ẩn khuất trong thầm lặng
Ngờ ngợ trong ta thoáng ngỡ ngàng

A!... Em đã cùng ta cưu mang
Chín mùa bão tố một mùa trăng
Những trang tình sử ghi hờ hững ?
Của ta và của ...những lỡ làng

Khi ta ủ rũ với dư vang
Điệu nhạc biệt ly quá phũ phàng
Em chia hy vọng "trời sẽ sáng"
Mưa ngàn cho nụ nở thênh thang

Khi ta ngơ ngẩn tiếc mênh mang
Em ươm hương gửi đến dịu dàng
Ta lại ngỡ Hồng chưa nỡ bỏ
Dứt tình theo gót gió heo may

Ta muốn cần em A-ji-sai
Nương nương thân phận xuống vai gầy
Còn lại phần nào chưa chai lạnh
Gắng giữ dùm ta khỏi đắng cay

Ô!... Ta say ? Hay trăng đang say
Lung linh mê ảo mãi thế này
Giọt mưa đêm trắng hay nước mắt
Trên nhánh Hồng hay A-ji-sai

Ta yêu em,... Hay còn đang yêu ai ???

vinhtruong, 20/6/2003

Tôi có một người bạn. Từ lâu, hạnh phúc gia đình đã vượt khỏi tầm tay của anh. Anh hay than thở rằng tại ngày xưa anh có quá ít những "Đêm đọc truyện". Bài thơ này có thể không hợp với "Ngày của Cha" sắp tới này. Nhưng xin mời các anh chị đọc để biết rằng, con chúng ta, dẫu lớn rồi vẫn rất cần những  "Đêm đọc truyện" đó.

Mong giấc ngủ xưa

Rất yếu ớt nhưng hồn con truyền sóng
Như gọi nhau đom đóm bóng lập loè
Trong thẳm sâu tìm hơi ấm chở che
Của một thuở cha về sau bão tố

Cha ơi cha, bao giờ con cũng nhớ 
Những đêm khuya cha dỗ giấc bình yên
Quyển truyện xưa cha đọc vẫn vẹn nguyên
Cây quạt cũ mẹ ngồi ru con ngủ

Yêu thương đó lòng con không giữ đủ 
Nên mong tay dài nữa một vòng ôm
Mong đêm sâu sâu nữa đến vô cùng
Để mộng mị không qua vùng khắc khoải

Nhưng hạnh phúc nào cho ai mãi mãi
Giông tố về, rồi cha lại ra đi
Lúc ấu thơ con nào có biết chi
Chuyện người lớn sau này con mới hiểu

Nhưng cha ơi mặc dù còn rất yếu
Con vẫn mong những tín hiệu phát ra
Theo đường tim truyền đến tận tình cha
Cho đom đóm theo chân về đọc truyện

Mẹ sẽ quạt cho đêm thành linh nguyện
Để xua đi bão tố đến trước hè
Gia đình con vượt khỏi những u mê
Để cho cháu bình yên trong giấc mộng

Vinhtruong, 14/06/2003


 

Đường đi sẽ đến

Sa trường le lói lửa năm canh
Giáp sắt bào y giữa lá cành
Không mong che ấm đêm trăng lạnh
Nhưng chẳng chùn chân bước quân hành

Trăn trở nhưng lòng xanh vẫn xanh
Thoảng khi mây xám khói xây thành
Khi sim rơi tím buồn hiu quạnh
Những lúc sương về núi phủ quanh

Và lúc mưa sa liễu rũ mành
Hong bàn tay bám giọt long lanh
Nhớ đôi mắt biếc giờ canh cánh
Ngơ ngác thuyền trông bến chòng chành

Chiều nay dừng bước trước lều tranh
Lam khói lững lờ dưới nắng hanh
Gót giầy bùn lấm mưa vừa tạnh
Đã nhận được tin chuyện chẳng lành

Hoa bưởi ngạt ngào thơm vườn chanh
Viện binh chưa đến phải không anh ? (1)
Buồn ...vương thiên lý, lòng... không chạnh 
Vì biết quân mình vốn mỏng manh

Vì biết vẫn xa tận đầu gành
Giòng sông mang đến nước sông xanh (2)
Xanh tận niềm tin đang lớn mạnh
Đường đi sẽ đến, phải không anh ? 


Vinhtruong, 
Thay mặt 3NLPT, 03/06/2003


(1) Ngày nhận được thư anh Chuyển báo sẽ chỉ gián tiếp hỗ trợ
(2) Sự ủng hộ tinh thần từ xa của exruys toàn cầu

 

Tiếng chim gọi đàn

Xin cảm ơn bài thơ màu nắng ấm (1)
Mang tiếng chim hót khúc Khải hoàn ca
Ươm hương về cho hy vọng nở hoa
Giòng sông tải phù sa mùa gieo mới 
* * *
Như Chúc Nữ nhớ Ngưu Lang diệu vợi
Tiểu Long Nương sẽ tới dẫu đêm mưa (2)
Chàng Vũ Quyên đã nhắc Đắc Đào chưa ?
Ru? Thầy Tướng mua bia về Phú Sĩ

Anh Châu Bóng mang Chim về chứ nhi? 
Cáp Tền đừng biểu diễn Căng...ga-ru
Thầy Thu. Ân, xin gác chuyện đi tu
Về thế tục cương nhu rồi sẽ rõ

Xi-Trum ơi Cha-zu-ke sẽ có
Xin mời thêm nàng Tiểu Muội Tiếu Lâm 
Lê. Hà Cô Nương nếu còn dám vào ngâm
Anh Linh sẽ chẳng lấy tiền vào cửa (3)

Anh chị ơi, còn ai đi tắm nữa ?
Xin gửi mail về đăng ký Trường tôi
Thôi, lần này xin thật giản đơn thôi
Không vận động, không bệ ban gì ca?

Đất Phù tang không là miền Hương hoa?
Chỉ một thời một thuở đã cưu mang 
Những chàng trai đầy ước vọng, ngang tàng
Những cô gái từ lầu son gác tía (4)

Ngàn cánh hạc bỗng bơ vơ muôn phía
Tuổi đôi mươi đã phận kiếp nổi chìm
Điều mơ hồ giục giã mỗi nhịp tim
Nghe như tiếng gọi đàn chim mượn tô?


Vinhtruong, 04/06/2003

Chú thích : (1) Xin cám ơn chi QC.
(2) TT không được hứa lèo nhé
(3) Baito của anh NLPT-Linh thời sinh viên
(4) Xin hiểu là Nhà cao cửa rộng

http://groups.yahoo.com/group/exryu-ww/message/2808 

 


Các anh chị thân mến,
Mấy hôm trước mấy anh em: DCPhú, LQTấn,NVNguyễn, PVTúc và tôi ngồi với nhau ôn lại nhiều chuyện cũ.
Trong đó có chuyện anh Chuyển, anh Hảo cầm quân đánh nhau với SV nước khác thuở đó. 
Lâu quá nên quên nhiều, anh chị nào nhớ kể lại cho nghe với. 
Xin gửi mấy câu hồi tưởng lại, hồi đó các anh ấy sao mà oai nghi quá.


Thuở phóng khoáng

Nhớ sao thuở nỗi buồn chia đồng đều cho bè bạn
Và nhận niềm vui bằng phần một mẫu số chung
Thưở gian truân mà đầy phóng khoáng bao dung
Không tính toán chi li từng miếng ăn từng tiếng nói
Thưở những tấm lòng cùng chung niềm mong mỏi
Vai kề vai góp sức, giương tay gầy bảo vệ anh em

Từ Đông Du đi xuống, từ Komaba đi lên
Cư xá Kokusai yên hùng xuất quân ra trận
Những cây gậy yakyu, những nồi nước sôi nấu sẵn
Một Tướng quân mưu lược, một Phó tướng oai nghi

Tuổi đôi mươi, cả tương lai nào có xá chi
Chỉ một tiếng anh hô, là ào lên không cần tính toán
Nhớ sao thuở nỗi buồn chia đồng đều cho bè bạn
Và nhận niềm vui bằng phần một mẫu số chung

Vinhtruong, (1/6/2003 ww msg# 2771)

 

 

 

Gắng về nhé anh

Nghe tin anh dành tiền về Nhật 
Lòng chợt chùng thương cảm thiết tha
Bao nhiêu năm từ thuở chung nhà
Bỗng chia cách rồi xa diệu vợi

Bấy nhiêu năm thời gian qua vội
Đã biết bao vật đổi sao dời
Đã biết bao tình cảm thay ngôi
Anh vẫn giữ được tình bạn cũ

Mươi tháng nữa, mùa Đào đơm nụ
Exryu mình đông đủ về đây
Tôi mong anh dự tiệc xum vầy
Anh gắng nhé vượt qua nỗi khó

Những trăn trở chúng tôi còn đó
Nhưng như anh cũng cố vượt qua
Để anh em vui vẻ một nhà
Để trở lại chúng ta thời trẻ

VT -  22/05/2003

http://groups.yahoo.com/group/exryu-ww/message/2711 

 

Càfê, vườn hoa và mail exryus

"Hẹn sẽ gặp trong ngày vui Đại hội
Năm Hai ngàn lẻ bốn Tokyo"
Câu chào quen nhắn nhủ mỗi cuối thơ
Như ngọn lửa hâm ước mơ tái ngộ

Tokyo hôm nay mây rực rỡ
Nắng hiền hoà oà vỡ ngõ vườn xuân
Hồng kiêu sa dăm ba đoá góp phần 
Hương hơi quyện Càfê fin đen nóng

Từng bước một những ưu tư lắng đọng
Từng chồi xanh nẩy lộc đón ban mai
Từng cánh hoa vương miện bước lên ngai
Bên thầm lặng Tsubaki che gió

Năm ngoái em còn xanh xao vàng võ
Tsubaki xa vắng bỏ mặc em
Sukuro (1), màu xám lạnh mỗi đêm
Trưa lặng lẽ, chiều tủi thân u ẩn

Cappuccino (2), mong qua vòng luẩn quẩn
Sáng đông hàn hương quế lẫn hương sương
Tsubaki ướm nở nụ vấn vương
Xuôi cành xuống để em nương thân yếu

Vào đầu xuân dáng em còn yểu điệu
Caffe-Latte, thêm chút rượu vang chưng (3)
Kem sữa thơm ươm mầm lá rưng rưng
Mail "Văn nghệ" đến cùng niềm hy vọng

Những Chủ Nhật "Cuối tuần" đầy mơ mộng
Với Mocha (4) thơ thẩn đón nắng vàng
Chocolat dịu ngọt giữ thời gian
Em vẫn lớn trong niềm tin hạnh ngộ

Vườn nhà mình ngõ về còn dang dở
"Toàn cầu" đang trăn trở, Espresso (5)
Tsubaki nghiêng bóng cạnh em chờ
Mong Người cũ đáp lời thơ tình mới

vinhtruong, 13/5/2003


Tên các loại cafe ở Nhật, ở nơi khác có thể có tên khác :
(1) Sukuro (Scuro) : Một loại Espresso có ít bột quế. Tiếng Ý Scuro có nghĩa là "Đậm". Loại có nhiều bột quế là Chiaro (Ki-a-ro).
(2) Cappucino : Cafe có bột quế và 1 thanh quế dùng thay muỗm.
(3) Caffe latte, tiếng Ý, Latte là Sữa (= Cafe au lait), sẽ toả hương nồng nếu cho thêm 1 chút Grappa,1 loại ruợu chưng khi làm rượu vang,
(4) Mocha : Một loại Espresso có trộn sữa và chocolate
(5) Espresso : 1 loại Cafe đậm đặc rất thơm, uống bằng tách nhỏ

((( Bối cảnh : Nhà tôi có 1 mảnh vườn sau, nho nhỏ. Tôi trồng 1 hàng cây Tsubaki, và năm ngoái mới thêm 2 cây Hồng trắng. 
Trước đây chỗ đó là của 1 cây Tsubaki cũng rất đẹp, nhưng nó mang nhiều kỷ niệm giữa tôi và S., 1 người anh, 1 người bạn. Năm anh mất, nó nở rất muộn. Sau này, mỗi lần hoa nở tôi cảm thấy não lòng, nên tôi đã đưa nó về nơi an nghỉ của anh. Hai cây Hồng bên cạnh hàng Tsubaki còn lại này, mới đầu rất èo uột, đôi khi bị gió thổi gẫy cả cành. Có lúc tôi đã nghĩ nó không hợp với đất nhà mình... Nhưng, đầu xuân này, Nàng bắt đầu cho nụ, và bây giờ đã nở được khoảng 20 bông. Tôi hay ngồi uống cafe và đọc mail exryus 
bên những hàng cây đó. Mấy hôm nay nghe kể chuyện cafe, tôi cũng xin được lang thang thơ thẩn...)))


 

Nhớ Mẹ

Tôi có 1 người bạn, bây giờ Em đã là ca sĩ. Em hát những bài về Mẹ rất tuyệt vời. Bởi ngày xưa Em đã từng làm khở Mẹ  Mỗi lần nghe Em hát, tôi nghe rưng rưng như chuyện của chính mình.
Cho tôi góp một bài thơ kể chuyện, có thể có một chút gì trộn lẫn, khó hiểu. Vì bài thơ này, không của riêng Em cũng không của riêng tôi.(VT)



Sớm Sàigòn nắng chưa gợi nhớ
Càfê phin từng giọt thờ ơ
Trên hàng me gió thoảng hững hờ
Chiếc lá nhỏ bâng quơ rơi xuống

Chú kiến đen giật mình luống cuống
Lật đật chui nấp dưới bàn tre
Miệng vẫn ngậm giữ một miếng me
Râu quờ quạng tìm đường về tổ

. . . . .

Tim bỗng thắt chuyện buồn một thuở 
Những tối khuya từ chợ trở về
Lẽo đẽo theo bước Mẹ, ê chề
Phụng phịu níu kéo lê đòn gánh

Có những lúc đòi may áo cánh
Cũng có khi vòi vãnh đồ chơi
Thút thít than chẳng được bằng đời
Như bè bạn hợp thời hợp mốt

Trách Mẹ sao toàn ôm thúng thớt
Sáng tinh sương đã mải mốt đi
Mẹ bạn con chẳng phải làm chi
Mà của bạn cái gì cũng đẹp

Nhà bạn chẳng ở trong ngõ hẹp
Chẳng phải quây ván ép khi mưa
Có xích lô đi đón về đưa
Nào như con sáng trưa đội nắng

Trách Mẹ tại sao cha đi vắng
Bao năm rồi chỉ thoáng về thăm
Trách Mẹ sao cứ mãi đăm đăm
Lúc nào cũng quần đen áo vá

Một sáng mẹ đến trường vội vã
Đệ nộp tiền học trễ cho con
Thúng bán buôn giấu tận bên đường
Thế mà con vẫn còn mắc cở

Con giận Mẹ suốt tuần lễ đó
Mắt Mẹ buồn nhận lỗi vì quên
Con biết đâu Mẹ phải thâu đêm
Đi gom góp mượn tiền, giựt vá

Nhưng đến lúc thấy con thái quá
Mẹ giơ tay tát mạnh bạt tai
Con tủi thân đau một khóc hai
Mẹ ôm chặt bờ vai kể rõ

Mẹ kể rằng Ba con đã bỏ
Mẹ con mình từ thuở lên năm
Chẳng phải Ba ở tận xa xăm
Làm tháng tháng gửi tiền ăn học

Mẹ kể giữa cuộc đời ô trọc
Mẹ gắng sao đứng vững nuôi con
Gắng sao cho con được vuông tròn
Mà không vướng vào vòng nhơ nhớp

Con đã khựng, mắt nhìn không chớp
Nghe trong lòng từng lớp sóng dâng
Nghe yêu thương, hối hận tràn lâng
Thổn thức xiết vòng lưng Mẹ ốm

. . . . .

Như mọi hôm, Sàigòn thức sớm
Nhìn hàng rong, nhớ bóng Mẹ già
Chú kiến đen đã bỏ khá xa
Đang vội vã mang quà về tổ

Vinhtruong,
Saigon, 5/2003

 

 



 

Tokyo, Thành Phố Lạ Mà Quen


Sầu ly biệt lâu ngày anh muốn hỏi
Tokyo có gì lạ không em ? (bc-vancouver) 


Bao năm rồi mà anh còn nhớ hả
Tokyo thành phố lạ mà quen
Cổng Trường mình tối tối vẫn lên đèn
Tanpopo nở vàng ven triền dốc
Cây Đào ngày xưa mình hay làm mốc
Những buổi trưa trễ học chạy đua nhau
Giờ: Mùa hoa phủ trắng xoá một màu
Nhưng sẽ rụng xuống nỗi đau vội vã

Bao năm rồi mà anh còn nhớ hả
Tokyo thành phố lạ mà quen
Đôi Zori ngày cố tập bước êm
Obi cứng ôm lưng mềm cánh bướm
Hatsumode, Đền Meiji thức sớm
Sode dài lướt thướt Kimono
Giờ : Gantan đến ngự đỉnh bơ vơ
Gót hài cũ mơ về đường sỏi đá (1)

Bao năm rồi mà anh còn nhớ hả
Tokyo thành phố lạ mà quen
Kanda-gawa (2) ươm nỗi nhớ lên men
Sento về, gió sông đêm thổi mát
Anh hay bảo hương tóc em bát ngát
Bồ Kết thơm ngào ngạt ở quê anh
Giờ: Giòng sông cúi thấp xuống chảy quanh (3)
Như an phận sau bao lần vấp ngã

Bao năm rồi mà anh còn nhớ hả
Tokyo thành phố lạ mà quen
Tối Baito về ghé quán Oden
Em thích nhất Hampen anh thích mực
Có những lúc niềm vui trào lên ngực
Mắt em cay chẳng tại Karashi
Giờ : Bao nhiêu hạnh phúc theo anh đi
Quán chẳng còn bên cầu về Cư xá (4)

Bao năm rồi mà anh còn nhớ hả
Tokyo thành phố lạ mà quen
Đường lá vàng phủ kín như đan len
Như thảm Phượng, ngõ vào Thiên đàng cũ
Ichođori bao lần mây vần vũ
Cũng không bằng mưa lũ ngập trong em
Cổng thiên thu em đợi mãi bên thềm
Anh khoá kín không sao vừa tay với

Sầu ly biệt, thôi xin anh đừng hỏi
Đừng gửi về những nỗi nhớ mang tên
Tokyo thành phố lạ mà quen
Em có nói, có nói nữa . . .
Cũng chẳng bao giờ anh hiểu 

vinhtruong (14/03/2004)


Chú thích : 
Sode dài : Furisode, cánh tay áo kimono. 
Dài dành cho người chưa lập gia đình. 
Có gia đình rồi thì cắt đi mặc tay áo ngắn. 
Hatsumode : Đi lễ Đền Chùa, xin lộc đầu năm
Gantan : Nguyên Đán, ngày mùng một Tết
Hampen : 1 món trong Oden, trắng và mềm

(1) Đường vào Đền Minh Trị không lót nhựa chỉ trải đá
(2) Xin nhớ lại bài hát Kanda-Gawa của Kaguya-Hime
(3) Những đoạn sông xưa bây giờ đã bi. Đưa ngầm 
xuống dưới mặt đất
(4) Xe Oden Yatai ở cạnh chiếc cầu nhỏ ơ? Takadanobaba,
trên đường vào cư xá Đông Du nay cũng không còn nữa.

Kính gửi các anh chị yêu thơ, 
Mấy hôm rồi nhận được nhiều bài thơ: "Tokyo có gì lạ không anh?" mà lu bucho buổi họp BVD quá, nên hôm nay mới trả lời được. Xin được trả lời chung, nếu còn thiếu sót sẽ xin trả lời tiếp vào những ngày khác. Và nếu có gì không phải xin các anh chị bỏ qua cho. Và nếu được xin các chị ơ? NB trả lời câu :
"Đông Kinh có gì lạ không em ?"  Thân mến, vinhtruong,


 Tokyo có gì lạ không anh?

Sao em hỏi Tokyo có gì lạ ?
Khác gì đâu từ mùa hạ xa nhau
Kabuki-cho vẫn muôn vẻ muôn màu
Shinjuku vẫn trước sau rực rỡ

Hay em hỏi anh có còn bỡ ngỡ
Như thuở nào đợi ở Shibuya
Hachiko chỉ liếc nhẹ đôi ta
Cũng đủ để xích xa ra một chút

Kokkai-gijido hình tháp bút
Một chiều thu hun hút lá vàng rơi
Cờ nước nào treo phủ khắp mọi nơi
Như chào đón lớp chúng mình ken-gaku

Vườn Hoàng Cung hàng thông màu ánh bạc
Vài cánh chim về tổ lạc tìm nhau
Dăm ba người chạy bộ vượt qua mau
Hàng liễu rũ bên hào sâu soi bóng 

Mùa thu đó đã đưa anh vào mộng
Chỉ cần em là rộng cửa thiên đường
Yotsuya, dốc nhỏ vẫn dễ thương
Bên cạnh tháp chuông nhà thờ thánh thiện


Okubo quán ăn mình hay đến
Bà Định đi, công ty khác xây lên
Trường Kokusai nơi vuốt tóc em mềm
Đã dọn hẳn về bên Chiba ấy

Tokyo lên tầng, anh vẫn thấy
Nhưng trong anh nào có mấy đổi thay
Em xa rồi từ ngày vượt tầm tay
Thành phố ấy sao quen mà rất la.

Em hỏi Tokyo có gì hay không hả ?
Ừ, thì cũng theo vài bả phù vinh
Chập chờn qua được dăm bảy mối tình
Để tỉnh giấc vẫn một mình một nhớ

Em hỏi những cánh Đào xưa đầy ngõ
Bướm đi rồi hoa nở đợi tình ai ?
Lời em hứa sẽ về lại nay mai ...
Rồi như cánh chim bay theo gió mới

Anh biết, có những điều em chỉ nói
Mà không ngờ đụng tới vết thương xưa
Người ra đi chỉ như những cơn mưa
Kẻ ở lại biết sao vừa nỗi nhớ

Nói vậy thôi, Đào năm nay vẫn nở
Em cứ về cửa rộng mở chờ em
Giấc mộng xưa anh cất tạm bên thềm
Quên ân ái, gọi tên như bạn cũ 


Vinhtruong, Tokyo 06-04-03

http://groups.yahoo.com/group/exryu-ww/message/2339 

 

 

Hãy về với chúng tôi

Sakura trắng trời
Hoa bướm lượn lả lơi
Tokyo Xuân tới
Gió nhẹ rủ mây trôi

Anh chi. Exryu ơi
Đã nhận được thư mời ?
Gửi trên toàn thế giới
Về buổi họp ngày mơi

Hai mươi mấy năm rồi
Bao vật đổi sao dời
Nhưng nghĩ về ngày Hội
Vẫn thấy lòng chơi vơi

Sẽ được gặp bao người
Xưa cùng thuyền ra khơi
Ôi sao xa diệu vợi
Ôi một thưở tuyệt vời

Nhớ về với chúng tôi
Dẫu anh tóc trắng phơi
Dẫu chị nếp nhăn mới
Dẫu em mắt còn ngời

Dẫu giàu hay tả tơi
Hạnh phúc hay lẻ loi
Đừng mang chuyện nghĩ ngợi
Chỉ cùng nhau thảnh thơi

Cả anh bên kia đời
Cũng về đây nghỉ ngơi
Trong niềm vui phơi phới
Trong tình thân biển khơi

Chỉ còn một năm thôi
Mai anh em mở lời
Mai anh em kêu gọi :
"Hãy về với chúng tôi"


Vinhtruong,
Thay mặt Ba-anh-em Linh-Truong-Tuc

Thân gửi các anh chị yêu thơ,

Xin gửi đến bài: "Cùng Trường" để được phụ họa với bài thơ "Cùng lớp" của Dạ  Lan.
Nhưng khác với Lớp của Dạ Lan, trường của tôi ở đây là "trường lớn" rồi. Học sinh đã biết hôn, đã biết đến những dấu "Lặng", những "Chiều Tím" của cuộc đời.
*******

CÙNG TRƯỜNG

Hoa tím nở bên hàng dậu thưa
Cổng trường im vắng... lặng trong mưa
" Cùng Lớp " - Da. Lan


Có một chiều trôi êm ả quá
Tennis sân kia vắng bóng người
Hàng cây rũ tóc dài nghiêng nga?
Nắng tím tìm về lối lẻ loi 

Đàn em lạc lõng sóng ra khơi
Club nhạc(*) hôm qua giải tán rồi
Anh đưa tay với giòng trôi tha? 
Nốt lặng rơi buồn xuống mắt vơi

Tốt nghiệp !... Còn đếm bằng ngày thôi
Bốn năm đẹp nhất của cuộc đời
Mình đã trao nhau, trao tất ca?
Đến giờ nâng chén rượu ly bôi

Ai ngỡ tình ta chỉ nhất thời 
Đã có những chiều bỏng cháy môi
Những chiều gió rối bời tóc xoã
Và có những chiều chỉ lặng trôi

Anh sẽ ra đi tận cuối trời
Còn em về quê cũ xa xôi
Mai kia nhớ lại buồn sao ta?
Một buổi tím chiều rụng đơn côi

Vinhtruong, 29/03/2003
(*) : Bu-katsu

 

DỐC HOA VÀNG, TAN-PO-PO

 

                              Về cùng em hay hẹn người khác?
                          Vu vơ buồn giận sách.. chữ tan

                               (Tình Xưa Trường Cũ, HY)

 

Ðể lại trường xưa tiếng thở than
Ðồi cao khắc khoải dốc hoa vàng
Tan-po-po khô bay luân vũ
Mịt mờ tìm đất cũ mênh mang

Làm sao hoán vị được không gian
Hay đổi thời gian phút lỡ làng
Trở lại ngã ba ngày trắc trở
Xoay chiều tà áo lạc xa ngang

Hay trở về màu nắng miên man
Ẩn hiện mắt em mộng dịu dàng
Ngày ấy ráng chiều ngu ngơ quá
Chưa kịp nhuốm vàng đã vội tan

Từ mùa vượt dốc nắng chói chang
Qua mùa tuyết phủ trắng hai hàng
Lá đổ,... Ba mùa đưa người khác
Anh hiểu lòng anh quá vội vàng

Anh hiểu trong em những ngỡ ngàng
Tình em chưa kịp bước Xuân sang
Em nén lòng em trong sách vở
Nên vừa chớm nở đã sang trang

Tam-po-po bay bay lang thang
Mơ về miền đất hứa thiên đàng
Xa xa trường cũ còn vương vấn
Nhưng gió đưa hoa tận cuối ngàn

Vinhtruong, 21/3/2003

 

 

MEISEI, Dốc cũ Tình Xưa 

Nắng về thức tỉnh giấc ngủ đông
 Thương nhớ vàng ươm mộng ngựợc giòng
 Ðào đếm ngày xa bằng lá rụng
 Cổng trường đếm tháng phủ rêu phong

 Góc sân riêng cũ vẫn chờ mong
 Về đi nếu mỏi bước long dong
 Nếu cần vai áo lau mắt ướt
 Như một ngày xưa phút chạnh lòng
 
Ðường em đi, có dốc uốn cong ?
 Con dốc chiều nao tan học xong
 Ðưa mình hai đứa qua thung lũng
 Gió lộng bên ngoài hay bên trong
 
Trường mình chẳng có một giòng sông
 Nằm cao trên tận đỉnh cầu vồng
 Nhưng sao khi vắng anh vẫn nhớ
 Giòng tóc bồng bềnh, mắt mênh mông

 Anh nhớ má em hay ửng hồng
 Mỗi khi trời chớm lạnh thu song
 Ðường về dốc đổ luôn nhiều gió
 Bàn tay anh ấm đủ che không ?

 Che suốt đời em giấc ngủ nồng
 Ngày xưa bao ước vọng viển vông
 Anh ôm hết cả vào trong mộng
 Nào biết tình em rất mảnh mong

 Em đi vào một chiều cuối đông
 Góc sân riêng đó lá chất chồng
 Rêu phong khởi phủ ghi màu nhớ
 Cổng trường nghiêng đếm tháng long đong ...

 Rồi có một chiều lãng đãng mây
 Soải theo triền dốc dưới hàng cây
 Nằm nghe đất gửi hương em lại
 Gió bảo đời em đã đổi thay

 Em hãy về đi, hãy về đây
 Dẫu chẳng còn mơ giấc mộng đầy
 Bàn tay anh chắc không còn ấm
 Nhưng cố đền em giấc ngủ say 

Vinhtruong, 12/03/2003

 

 

Còn Có Một Tình Quê ?

Thưở ấy nhà tiễn anh lên đường
Em nhớ mắt mẹ chưa đeo gương
Long lanh sâu thẳm lưng tròng nước
Mẹ nhủ xa chi mấy dặm trường

Em nhớ tóc cha chưa điểm sương
Gương mặt nghiêm buồn nét kỷ cương
Cha dặn nhà đặt bao kỳ vọng
Phải giữ trong lòng một quê hương

Em nhớ chị mình từ rẫy nương
Bàn tay sạm gió nắng chải bươn
Nắm chặt tay anh, sao trắng quá
Gờn gợn lòng em nỗi khác thường

Em đã chối từ không hôn anh
Chị giận bảo em chỉ chành hanh
Nhưng em sao dối lòng em được
Em còn nhỏ lắm quá mỏng manh

Linh cảm mách em anh chẳng về
Bàn tay anh chẳng nhuốm đất quê
Rồi mai đất lạ ôm anh lại
Em chắc rằng anh sẽ chẳng về

Anh ơi bây giờ anh ở đâu
Cha thường lẩn thẩn nhắc lại câu
Hôm anh đi đó anh còn nhớ
Hay cả trong tim đã khác màu ?

Mẹ giờ tối tối phải đeo gương
Ra trước sân vườn ngóng một phương
Chị đã mất rồi không còn nữa
Bàn tay vun vén anh đến trường
. . .
Anh ơi, có còn nhớ quê hương, ...
Anh ơi, có biết em còn thuơng ? . . . 
                                        
                                                       Vĩnh Trường 23/2/2003

Bài đã đưọc đăng trên trang E-Group Nhật Bản