Góp Ý

Tô Bửu Lưỡng - Exryu Japan

 

Xin chuyển đến các anh chị bài "Góp Ý" của anh Tô Bửu Lưỡng về vài từ ngữ trong bài "Hoa Anh đào Muôn thuở : Vài bài thơ khó quên của Bashō" của anh Vĩnh Sính đã đăng trên ERCT trong số báo Tết Tân Mão.

 

Xin cám ơn anh Vĩnh Sính đã cung cấp bài viết công phu cho mọi người và có vài thắc mắc nhỏ, không liên quan trực tiếp đến nội dung các bài thơ, mà chỉ liên quan đến phần từ ngữ, chú thích như sau :

1- NAZUNA : chữ Hán là Tề (), tiếng Việt là cỏ tâm giác hay rau tề, tiếng Anh là shepherp's purse, họ thập tự (còn gọi là họ hoa thập tự, họ cải), tên khoa học là Capsella bursa-pastoris. Nhiều loại rau cải rất phổ biến mà chúng ta thường ăn hàng ngày như cải bắp, cải củ, cải thảo, cải bẹ, cải thìa, cải rổ, su hào, v.v. thuộc họ thập tự). Nazuna còn có tên penpengusa vì trái (nói trái chớ thật ra rất nhỏ, chỉ 2, 3 mm) có hình dạng giống như miếng khảy đàn shamisen của Nhật, mà đàn shamisen còn được gọi là penpen vì tiếng đàn của nó nghe giống như thế.

MÃ ĐỀ : tiếng Nhật là oobako, hay còn nói trại là ombako, tiếng Anh plantain, họ mã đề, tên khoa học là  Plantago major. Chữ Hán là "mã đề" hoặc "xa tiền thảo". Mã đề không phải là một loài hoa mà chỉ là loài cỏ dại mọc bên đường như giải thích ! Không thấy có ai đề cập đến thú thưởng thức hoa của mã đề !  

Như vậy nazuna và mã đề rõ ràng là hai loại cây hoàn toàn khác nhau. 

Chắc chưa có từ điển Nhật Việt nào có từ "nazuna" để tra biết tiếng Việt là gì. 

Và ngược lại chắc chưa có từ điển Việt Nhật nào có từ "mã đề" để có thể tra ra tiếng Nhật. Vậy thì chỉ có cách tra qua trung gian tiếng nước khác (Anh, Pháp, v.v.) hoặc là tra các tài liệu chuyên ngành thực vật, nông nghiệp bằng tên khoa học.

Mà trong các từ điển và tài liệu chuyên môn thì không thấy có sự liên hệ nào giữa "nazuna" với "mã đề". Bởi vì đây là 2 loài thực vật hoàn toàn khác nhau.

Nếu cho người VN xem hình "nazuna" thì chắc không có người Việt nào nói đó là cây "mã đề" (lưu ý : hình kèm theo trong bài viết là hình của "mã đề", chớ không phải hình của "nazuna").

Và ngược lại, nếu cho người Nhật xem hình "mã đề" (như hình kèm theo) thì không người Nhật nào lại nói đó là "nazuna" mà sẽ nói ngay là "oobako" mà thôi. 

Thắc mắc này đã được gởi cho người viết một lần vào vài năm trước, nhân đọc một bài thơ của Basho có từ "nazuna" cũng được dịch là "mã đề".

Thật ra tôi rất đắn đo không biết có nên nêu ra thắc mắc này hay không.

Nhưng trộm nghĩ rằng bài viết rất hay, công phu mà nếu vạn nhất có gì chưa được hoàn chỉnh mà mọi người cứ theo đó mà triển khai, trích dẫn rộng rãi thì lại không hay cho chính người viết nếu sau này phải đính chính, v.v. nên mới mạnh dạn viết những dòng này với tinh thần đóng góp lành mạnh với một người anh hằng kính mến.

Rất mong được hồi âm và chỉ cho biết những sai sót nếu có.  

Để tham khảo, xin ghi ra đây chi tiết trong "Sách tra cứu tên cây cỏ VN" của tiến sĩ Võ Văn Chi, một nhà thực vật học VN do NXB Giáo dục phát hành năm 2007. Trang 41 :

Họ Mã đề = Plantaginaceae thuộc bộ Hoa mõm sói (Scrophulariales), thuộc

"liên bộ Hoa môi", lớp Ngọc lan, ngành Ngọc lan.

Còn bộ Hoa môi (Lamiales) cũng nằm trong "liên bộ Hoa môi" thì chỉ có ba họ Cỏ roi ngựa, Hoa môi và Ngổ trâu.  Tức mã đề thuộc bộ Hoa mõm sói, chớ không phải thuộc bộ Hoa môi này.

Ngoài ra, hai tên "cỏ tâm giác" (mà nếu tra qua tiếng Anh hay tên khoa học sẽ ra tiếng Nhật là nazuna) và "mã đề" cũng đều có ghi rõ tên khoa học khác biệt nhau trong cuốn sách đã được soạn thảo rất công phu này cũng như trong bộ Cây Cỏ miền Nam của giáo sư Phạm Hoàng Hộ.

  

2- BENIBANA : tiếng Việt là hoa rum (rum nhuộm) hay hồng hoa, tiếng Anh là safflower,   tên khoa học Carthamus tinctorius, thuốc họ cúc. Không thấy tự điển hay tài liệu nào về cây cỏ, thực vật hoặc nông nghiệp cho thấy Benibana là "hoa nghệ". Có phải chăng vì tiếng Anh có saffron (nghệ tây), hơi giống với safflower. Nhưng thật ra saffron hay nghệ tây là loài cây hoàn toàn khác với safflower, nó có tên khoa học Crocus sativus, thuộc họ ayame = Iris (diên vĩ). 

Còn nếu chỉ nói là "hoa nghệ" thì chắc mọi người sẽ nghĩ đó là hoa của cây "nghệ" thuộc họ gừng, không liên quan đến benibana.

 

3- HAGI : "hoa thu" : hoa này ở VN không thấy. 

Tra từ điển Nhật Anh (New Japanese-Engish Dictionary = Shin Wa-Ei Daijiten của Kenkyusha) thì thấy Hagi là Bush clover. Tra Từ điển Nông nghiệp Anh-Việt thì có Bush clover là "đậu chĩa ba Nhật".

Hagi trong tiếng Nhật để chỉ chung một nhóm cây cùng chi Lespedeza, họ đậu. Trong đó phổ biến nhất là Yamahagi, tên khoa học Lespedeza bicolor. Theo Cây Cỏ Miền Nam của Phạm Hoàng Hộ thì VN có 2 loài thuộc chi Lespedeza là Lespedeza lanceolata (đơn châu thon) và Lespedeza splendens (đơn châu đẹp).  Không thấy tự điển hay tài liệu nào cho biết  Hagi là hoa thu !

Không rõ đây là từ đã phổ biến, chính thức hay chỉ là tạm thôi. Nếu tạm thì nên chú thích "tạm" hay "tạm dịch", "tạm gọi"  để những ai quan tâm không phải tốn công đi tra các tài liệu tiếng Việt xem "hoa thu" là loại cây thế nào, vì không thể tìm ra.    

Hoặc có thể do chữ Hán của hagi là chữ thu (mùa thu) có bộ thảo bên trên, nên mới gọi

là hoa thu chăng ! Đây là chữ Hán do người Nhật tự sáng chế ra, không có trong tiếng Hoa và đương nhiên là cũng không có trong các tự điển chữ Hán của VN (Thiều Chửu, Đào Duy Anh, v.v.) nên không có âm Hán Việt.  Vậy muốn đặt cho nó âm Hán Việt thì phải cần phải thận trọng. Nếu vì nhu cầu bắt buộc phải có âm Hán Việt, hoặc phải đặt một tên gọi cho loại cây này thì nên chú thêm là "tạm", "tạm dịch" hay "tạm gọi". Chớ không thì ai cũng có thể tùy hứng mà đặt tên, đặt âm Hán Việt theo kiểu của mình rồi chẳng biết đâu mà mò. Giống như chữ nôm của ta có nhiều cách viết quá, không thống nhất, gây khó khăn cho việc nghiên cứu, học hỏi.

 

4- MIE : có những bài viết chua âm Hán Việt là "tam trọng". Lẻ ra là  "tam trùng" mới đúng.

Vì chữ Hán có 2 âm Hán Việt là trọng và trùng, nghĩa khác nhau hẳn.

Âm "trọng" nghĩa là nặng, quan trọng như trọng lượng, trọng yếu, tỷ trọng, trọng tâm trọng thương, trọng thể, v.v.

Âm "trùng" nghĩa là tầng, lớp như trùng điệp, trùng cửu = trùng dương, gián điệp nhị trùng, đấng cửu trùng,  v.v. Trung Quốc có thành phố Trùng Khánh ở tỉnh

Tứ Xuyên.

Như vậy khi gặp chữ Hán trong tiếng Nhật thì tùy theo nghĩa mà phải chọn một trong hai âm Hán Việt là trọng hay trùng.

Vậy 三重 thì là trọng hay trùng ? 

Điều chắc chắn khi Nhật đọc âm "e" thì đều là "trùng"  vì nghĩa của nó là tầng, lớp. 

Tất cả các từ  hitoe, futae, yae, ikue  đều là trùng. Tương tự  三重 là "tam trùng"

八重 = Yae : thỉnh thoảng cũng có người chua âm Hán Việt là "bát trọng", đúng ra phải là "bát trùng", vì đó là hoa kép, có nhiều cánh xếp chồng lên nhau. (chứ không phải đúng 8 cánh hoa như một số trường hợp được chú thích)

 

5- KEN : tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt thì dường như chưa có sự thống nhất cho lắm ! 

Có người dịch là "tỉnh", có người để nguyên âm Hán là "huyện", có người trong cùng 1 bài viết mà lại có cả "tỉnh" và "huyện" luôn ! Không nhất quán.

Ngoài ra, Nhật còn có "fu" (âm Hán là "phủ" như Osaka-fu và Kyoto-fu) và "dou" 

(âm Hán là "đạo", như "Hokkaidou") thực chất cũng chỉ là đơn vị hành chánh tương đương với "ken" mà thôi. Nếu dịch "ken" là "huyện" như âm Hán Việt thì có lẽ cũng phải dịch "fu" là "phủ" và tương tự "dou" là "đạo" chăng. Người Việt bình thường sẽ rất khó hiểu.

Có lẽ chọn "tỉnh" phù hợp hơn. Bởi nếu dịch là "huyện" thì người Việt bình thường (không biết, không hiểu về NB) sẽ tưởng đó là tương đương với huyện của VN, tức là đơn vị hành chánh dưới tỉnh. Và không cần phân biệt giữa "ken" với "fu" và "dou" khi dịch sang tiếng Việt, bởi đó là những đơn vị hành chánh tương đương với nhau. 

Tiếng Anh dịch cả "ken", "fu" và "dou" bằng một từ giống nhau là "prefecture" mà thôi thì chắc không phải là họ không hiểu được tiếng Nhật gọi khác nhau. 

Xin lỗi là đã viết lung tung nhiều quá, múa rìu trước cửa lỗ bang mất rồi !

Có gì không phải thì mong được thứ lỗi và cho vài lời ! 

Bất cứ anh chị nào có ý kiến đáp lại cũng rất cám ơn ! 

Kính mến

TBLưỡng
E-mail : tbluong1128@gmail.com