Tết
Kỷ Hợi: Nói chuyện tình yêu
Trần
Trí Năng
(University of
Minnesota & Ecosolar International)
Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay nhằm vào ngày thứ ba ngày 5 tháng hai,
2019; tức là trước ngày Valentine (14 tháng hai) khoảng hơn một tuần.
Mặc dù có sự thay đổi ít nhiều về khoảng cách thời gian giữa hai
ngày này mỗi năm; nói chung ngày Tết Việt Nam nằm rất gần với ngày
Valentine. Theo một truyền thuyết thì thánh Valentine (St.
Valentine) là một vị thầy tu sống vào thế kỷ thứ ba tại La Mã. Khi
hoàng đế Claudius II khẳng định rằng đàn ông độc thân sẽ là những
người lính chiến đấu tốt hơn những đàn ông đã có vợ hay có gia đình;
ông ra đạo luật cấm những thanh niên trẻ kết hôn. Thánh Valentine
thách thức vua Claudius, cho rằng đạo luật này không công bằng và
tiếp tục bí mật làm chủ lễ cưới cho những người lính trẻ. Khi vua
Claudius biết được điều này, ông ra lệnh xử tử thánh Valentine. Cũng
có truyền thuyết cho rằng thánh Valentine bị giết vì đã tìm cách
giúp những tín đồ Công giáo vượt ngục của đế quốc La Mã vì sự tra
tấn quá dã man ở những nơi này. Lúc bị tù, chính Valentine đã gửi
lời thăm hỏi đến một người con gái ông thầm yêu- cô này bị đui được
ông chữa lành bệnh; và đã từng thăm viếng ông trong lúc ông bị giam
giữ trong tù. Cô này cũng là con của vị quan tòa xét tội Valentine.
Trước khi chết, Valentine viết một lá thư cho cô gái này với câu
chào “From your Valentine”, một biểu thức ngôn ngữ (expression) vẫn
còn dùng cho đến ngày hôm nay. Mặc dù câu chuyện thực hư như thế nào
không rõ, một điều rõ rệt ở đây là Valentine là một nhân vật đáng
mến, có khí phách anh hùng và nhất là rất lãng mạn [1].
Dựa
vào sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa ngày Valentine và Tết Việt Nam ,
nhân dịp Tết năm nay, chúng tôi xin gửi đến độc giả những bài thơ về
tình yêu do chúng tôi viết với bối cảnh chính là Nhật Bản - nơi
người viết đã sống và học tập trong suốt quãng thời gian 11 năm.
[1] https://www.history.com/topics/valentines-day/history-of-valentines-day-2
Nhớ về những
năm tháng vui buồn
Nhớ về quãng
đời ngào ngạt yêu thương
Con đường này
bao lần tôi đi qua
Nhìn những
chiếc lá vàng theo dòng trôi xa.
Nhớ về những
thanh âm hiền hòa
Những nhịp đời
nhiều thăng trầm đã qua
Bầu trời hôm
nay xanh màu biển mặn
Ru ngủ bao cuộc đời sớm nắng chiều mưa.
Nhớ về một
ngày những chiếc lá đong đưa
Vàng gót chân
hoang nặng giọt âm thừa
Vùng tuổi mộng
tròn xoe những ngày mới lớn
Nắng trong
lòng, nắng rộn bước chân vui.
Đối diện hôm
nay: gần hết cuộc hành trình
Bảy mươi tuổi
rồi! ba chìm bảy nổi. Trôi!
Cánh cửa cuối
đời cũng đang từ từ khép lại
Yêu mến mọi người.
Trân trọng tháng năm vơi.
Hoài niệm
(Lake Elmo, 2019)
1. Những ngày Tết nơi xứ tuyết
Ở những vùng Midwest của Mỹ như
tiểu bang Minnesota nơi chúng tôi đang sống, hễ nói đến Tết là nói
về mùa đông. Chúng tôi đón Tết khi bên ngoài tuyết phủ trắng. Trắng
cả ngọn đồi và trắng cả lối đi. Có vài nhà hàng xóm còn giữ những
hàng đèn đủ màu quyện quanh những hàng cây thông còn sót lại sau mùa
Giáng Sinh. Chúng tôi đón Tết trong không khí nhẹ nhàng nhưng ấm
cúng bên những cành hoa forthysia nở rộ. Nếu khí hậu ấm lên được một
chút, bông hoa nở rộ với màu vàng lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Có
những đêm khi trời không lạnh cho lắm, tôi đi dạo trong khu vườn sau
nhà. Đi ngang qua rừng cây forsythia lác đác với vài đóa hoa vàng
còn sót lại. Rồi sau đó nằm nhoài trên đống tuyết cao, nhắm mắt lại
để cho tâm hồn lắng đọng trong giây phút. Một cảm giác thật thoải
mái và nhẹ nhàng! Giờ này bên nhà chắc giao thừa đón Tết sắp sang!
Chiều nay lòng tôi nôn nao
Nhớ về năm tháng thuở nào
Từ ngày xa quê Bình Định
Ba mươi sáu xuân trôi mau.
Chiều nay Tết đến xôn xao
Giữa đông gió thét kêu gào
Chiều nay xuân về quê mẹ
Hương xuân tràn ngập tình xuân.
Forsythia vàng cả một vùng
Sắc màu rực rỡ hoa xuân.
Nắng vàng vỡ trên lối nhỏ
Em về tay xách, tay bưng.
Đàn trẻ vào ra hối hả
Nhạc xuân réo rắt tưng bừng.
Tết đến lòng người ấm lại
Xuân nồng giữa mùa đông. Vui.
Mừng xuân. Người người. Cùng cười.
Đông về đậm nét xuân tươi .
Hoa nở mai vàng đón Tết
Em cười thắm đậm bờ môi.
Ngày vui. Sống trọn một đời.
Bốn mùa luân chuyển đều trôi.
Không gian, thời gian biến đổi
Hoan ca nhịp sống luân hồi.
Forsythia lộng lẫy đẹp tươi
Mai vàng rực rỡ mĩm cười
Cardinal cất cao tiếng hát
Cho đời một khúc nhạc vui.
Tết 2004 (Minnesota, 2004)
Từ độ xuôi dòng thuyền ra biển
Đi theo con nước đã bao ngày
Thuyền trôi thỏ thẻ lời tâm
sự
Sóng vỗ theo dòng. Thương. Tháng năm.
Thương
em tóc mềm cắt ngắn
Thanh xuân qua hết một thời.
Nắng mai sắc màu con gái
Hồng màu nắng vỡ trên môi.
Thương
em gió chiều áo mới
Thướt tha cái tuổi học trò.
Biển xanh trắng làn bọt sóng
Chân trần đuổi bắt đùa chơi.
Thương
em mãn phần nửa kiếp
Chắt bòn cần kiệm nuôi con.
Bao năm nuôi đời con lớn
Tin
yêu, sức khỏe vuông tròn.
Nơi em
có dòng suối nhỏ
Dạt dào sửa ngọt cho con.
Nơi em với tình yêu đó,
Gió mưa, giông bão không sờn.
Thương em bốn mùa biến đổi:
Xuân về Hạ đến. Thu sang.
Tuyết rơi muôn ngàn cánh vỡ
Thênh thang hoa trắng rộn ràng.
Thương
em. Thương chiều nắng đổ
Trên đồi mơn mởn xanh
non.
Thương em những
ngày bỡ ngỡ
Lòng non. Giấy mới.
Ngỡ ngàng.
Thương
em.
Thương màu nắng hạ
Những đêm rực sáng trăng vàng.
Ngỡ mình tóc còn để chỏm
Bắn bi, đánh đáo cười vang.
Hai
mươi mấy năm qua cửa
Vô thường mạch sống mênh mang.
Chia vui. Sớt buồn.
Một kiếp.
Cho nhau năm tháng huy hoàng.
Bên
nhau. Hành trình ta chọn.
Thương em. Rộn tiếng
ca vang.
Thương người. Chuyện
trò trao gởi
Thương đời. Mát rượi ngày vui.
Thương
em lòng tươi gió mới
Vuốt ve, âu yếm, dịu dàng.
Thương em :tình thương lênh láng
Cho hồn điệu thắm tình thơ.
Sáng nay hồ yên lối nhỏ
Đôi loon (*) xỏa cánh truyền hơi.
Thủy chung một đời mới biết
Phút giây hiện tại tuyệt vời!
Thương em.
Thương trọn nụ cười
Thương người. Thương quá đi thôi!
Thương em. Những ngày
tháng mộng.
Ước mơ, tình ướp Hương đời.
Thương em từ
thuở bên người
(Minnesota, 2005)
*)
State bird of Minnesota. Loại chim này rất chung tình.
2. Những đoạn thơ ngắn
Dòng
đời đã đưa tôi phiêu bạt qua nhiều thành phố! Gót dày của tôi đã mòn
nhẵn qua bao nhiêu con đường! Tôi đã thấy nhiều khuôn mặt. Bắt gặp
bao nhiêu nụ cười. Với vồn vã đón chào. Với tình người ấm áp, mát
tươi. Tôi còn nhớ những chiều đi trong cánh đồng cosmos ở Kitakyushu
vào mùa hoa nở rộ. Đỏ, trắng, vàng, cam. Lộng lẫy sáng cả một góc
trời. Những buổi sáng, từ căn phòng trọ chật hẹp nhìn bụi hoa Ajisai
nở mơn mởn sau vườn. Bỗng lòng cảm thấy rộng rãi, thênh thang. Thời
sinh viên tỉnh lẻ của tôi với nhiều dằn vặt, lo âu ,bức xúc và đôi
khi rất thất vọng về môi trường học. Có lúc tôi cảm thấy nghèn nghẹn
trong lòng. Đi lủi thủi dưới cơn mưa trong bóng tối đen kịt.
Chiếc dù đen.
Quần áo ướt mèm. Chân bước vội. Đường về sao xa quá! Những đêm đi
lang thang trong thành phố “lạ” không biết mình muốn tìm gì và đi về
đâu?! Sân ga trống vắng. Quán cà phê vắng khách nằm cuối con phố.
Nắng rọi thênh thang. Ngỡ ngàng. Mong manh từng giọt nắng. Lăn tăn
nhảy múa trong tách cà phê expresso đen. Còn nóng hổi. Cái thuở đợi
chờ! Cái thuở chia tay! Những đêm “Người về. Tôi ngồi. Ủ mặt. Cơn
say.” trong quán Yatai trước nhà ga Kokura! Ước mơ nhiều!. Nhưng
hiện thực chẳng bao nhiêu? Chân vẫn bước. Vẫn lầm lì đi tới…
Có
những cái gọi là may mắn, thân thương lại trở thành thất vọng. Có
những cái gọi là rủi ro, trách móc lại mang đến niềm vui. Quan niệm
“may rủi” này rất phổ cập trong cuộc sống của nhiều người, kể cả
chính tôi: Được đến học tiếng Nhật tại Đại học Chiba cùng với sinh
viên quốc phí là một điều may mắn; vì đây là cơ hội tốt để được gửi
đi học ở những trường lớn. Sau khi học xong khóa Nhật ngữ, tôi được
gửi đến Đại học Tohoku để học ngành công nghệ điện tử. Tôi rất phấn
khởi và chuẩn bị hành trang tinh thần chờ đợi ngày đi. Ngày từng
ngày trôi qua, vẫn không nghe ngóng được tin tức gì cả trong khi bạn
bè cùng lớp đã biết được trường sẽ đi từ mấy tháng trước. Mãi đến
gần cuối tháng ba, tôi nhận được một tin bất ngờ: trường Tohoku trả
lời rất tiếc họ không nhận được tôi vì tôi không phải là sinh viên
học bỗng của chính phủ Nhật (mà là của chính phủ Việt Nam)! Ban
giảng huấn tiếng Nhật trường Đại học Chiba cố gắng giúp đỡ tôi,
nhưng gần như họ cũng “bị bó tay”. Cuối cùng, họ thu xếp được cho
tôi về học ở Kyukodai (Kyushu Institute of Technology), một đại học
nằm ở thành phố Kitakyushu, miền nam nước Nhật. Tôi đâu còn có sự
lựa chọn nào khác hơn vì đã trễ quá rồi! Tất cả các trường ở Nhật
đều bắt đầu nhập học vào tháng tư! Thôi cũng đành “nhắm mắt đưa chân
. Thử xem con tạo xoay vần đến đâu” vậy! Cái “duyên” của tôi với
Kitakyushu cũng bắt đầu từ đó! Để “an bài cho số phận”, thỉnh thoảng
tôi dùng cái lý lẽ “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” để tự an ủi
chính mình, để che dấu sự nhúc nhát, lo sợ, thiếu tự tin và để lấn
áp ý chí phấn đấu, đối diện với hiện thực của tôi. Những đêm mùa
đông phải ngủ lại trường làm cho xong thí nghiệm. Phòng nghiên cứu
se sẻ lạnh! Chiếc lò sưởi cũ kỹ chạy cọc cạch với ngọn lửa leo lét
không cho đủ hơi ấm. Tôi nằm co quắp nơi một góc phòng với những ý
nghĩ chập chờn mà không làm sao ngủ được! Nhìn những bạn bè cùng
phòng nghiên cứu đang ngủ ngáy một cách rất ngon lành. Rất hồn nhiên!
Chợt nghĩ không biết tương lại đời mình rồi sẽ đi về đâu?! Mặc dù
chính mình cũng cảm nhận được rằng nếu tình trạng cứ tiếp tục như
thế này, thì đời mình chỉ đi vào ngõ cụt!
Cảm
giác “thất bại” cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi tự
trách mình nhiều đến thế! Nên vào tháng ba năm 1975, tôi từ bỏ tất
cả để đi về Osaka! Hy vọng có thể tìm được một môi trường mới thích
hợp cho mình hơn. Đối với tôi, đây là một quyết định táo bạo và liều
lĩnh! Nhưng đã đến lúc phải lựa chọn; và không có sự lựa chọn nào
trong đời mà không có sự mất mát! Osaka là một thành phố lớn và đa
dạng hơn so với Kitakyushu với sóng người và xe cộ chạy nườm nượp,
nên cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều. Điều trước tiên là phải
tìm phương kế sinh nhai để tiếp tục công tác học tập và nghiên cứu.
Buổi sáng bốn
giờ đạp xe đi bỏ báo. Từng chén cơm, dù thiêu hay nhảo. Ngấu nghiến
ăn ngon, hy vọng tuôn tràn. Những buổi tối đi rửa chén tiệm ăn gần
trường để kiếm chút tiến thêm. Cho hay đấu tranh nào đều phải cần
trả giá! Giá thấp giá cao: đừng bao giờ mặc cả! Sướng khổ tùy mình
chấp nhận để vươn lên. Để thư giãn, mỗi tuần một lần vào buổi tối,
tôi tham dư nhóm thơ của một vài người bạn người Nhật. Thường thì
buổi đọc thơ được tổ chức trong một căn phòng nhỏ ở Higashi-Osaka.
Dưới ánh điện lờ mờ, những người bạn Nhật đọc thơ Haiku với giọng
lên bỗng xuống trầm. Tôi chọn đọc vài đoạn thơ Kiều còn giữ lại lúc
tôi giúp GS Takeuchi của Tokyo University of Foreign Studies (Tokyo
Gaigodai) dịch sang tiếng Nhật khi tôi còn ở Tokyo. Những lúc đứng
trước căn phòng nghỉ giải lao, tôi chợt nghe văng vẵng từ xa những
điệu nhạc “enka” của Misora Hibari. Nghe não nùng làm sao! Ở phút
giây này, tôi nhớ Kitakyushu thật nhiều, thật da diết! Tôi cũng tìm
được chỗ dạy trẻ luyện thi vào cấp trung học và dạy kèm trẻ tại tư
gia. Cũng chính trong khoảng thời gian khó khăn này, tôi bắt gặp
được những tâm hồn thứ tha rộng lượng của những người ở đây như bà
chủ nhà Yoshida, bà quản lý Abe, chị Satoko, GS Okuda, ông bà chủ
hãng Pierre Cardin và rất nhiều người bạn Nhật khác. Cuộc sống dần
dà dễ chịu hơn! Rồi một thời gian trôi qua, tôi được học bỗng của Bộ
giáo dục Nhật. Tôi không còn bận tâm với vấn đề cơm gạo mỗi ngày nữa;
và vì thế có thể chú tâm nhiều trong công tác nghiên cứu!
Bây
giờ mỗi lần nghĩ về Nhật, tôi có cảm nhận như đang tìm về một vùng
trời kỷ niệm …Có kỷ niệm thật vui. Cũng có kỷ niệm thật buồn. Với
những mảnh tình vỡ vụn! Nhưng nếu làm con toán tích phân những kỷ
niệm góp nhặt trong suốt thời gian dài ở đây, tôi thấy tất cả những
kỷ niệm này đều đẹp; đều dễ thương. Nhật đã dạy cho tôi những bài
học thực tiễn về sự phấn đấu, kiên nhẫn và chịu đựng. Những lúc như
thế, tôi chỉ mỉm cười với một cảm giác thoải mái…Tôi còn nhớ lại mồn
một từng khuôn mặt, từng nụ cười của những bạn bè quen biết. Những
ánh mắt thân thương hồ hởi. Những tình người rộng rãi, bao la.
Ô-ku-bô, trường
Kô-ku-sai mỗi ngày đến đón
Người em tôi yêu thương, tuổi vừa mới
lớn
Những buổi tối dọc đường
xe điện đi về
Shin-ju-ku, Wa-sê-đa
thơm ngát tình quê.
Tokyo (1968)
Đưa em lần cuối cùng
Gió sầu len con phố
Mùa thu này lá đổ
Vàng vỏ tình.
Bơ vơ.
Tokyo (1970)
Chiều
về trên dòng sông Su-mi-da
Nắng
dịu dàng. Từng sợi nắng hiền hòa .
Con tàu
đỏ về Kan-da bến đậu
Áo đỏ
màu ai đứng đợi . Hơi lâu!
Tokyo
(1970).
Người đến chi
Khi hẹn hò vô nghĩa?
Người tìm chi
Khi nắng đã qua cầu?
Dòng sông cũ
Bây giờ trôi điệu mới.
Trăng có về
Cũng thèn thẹn trôi xa.
Tobata (1970)
Con phố lời
thỏ thẻ
Lang thang
vạt nắng chiều
Bóng nhỏ
mình trong phố
Quyện chân
buồn cô liêu.
Kokura
(1971)
Xe
điện đông người
Nắng đổ vai côi
Giờ về phố cũ
Ai buồn hơn tôi?
Tokyo (1971)
Cỏ tươi màu
lúa mạ
Xanh trong
suối xuôi dòng
Sân ga chiều
cuối ngõ
Em về. Thôi
đợi mong!
Tobata
(1971)
Ajisai vẫn
đợi trông chờ
Người đi đã
mấy mùa thương nhớ
Chiều đại lộ
muộn phiền muốn vỡ
Chân nặng nề
lê lết bóng đen.
Tobata
(1971)
Như con
nước chảy xuôi dòng
Mang
cánh lá xác xơ buồn vô tội
Sân ga
vắng lặng buồn không tiếng nói
Người
xa người buồn nhiều lắm người ơi!
Kokura
(1972)
Về đâu
lời kinh muộn?
Em sầu
dáng kiêu sa
Về đâu
tình nho nhỏ?
Ru đời
năm tháng qua.
Kokura
(1972)
Thương
ai tình góa bụa
Bao năm
đốt tháng ngày
Thương
ai dài gót nhỏ
Đi về
những đêm say.
Kokura
(1972)
Vẫn áng mây xưa, vẫn nỗi buồn
Người về tôi ở lại đau thương.
Tàu đêm ai đợi sân ga vắng
Quờ quạng đôi chân bước lạc đường?!
Tobata (1973)
Giờ mình xa
nhau, em về quên cả
Cái thuở yêu
người nồng tháng năm qua
Còn gì cho
nhau- tình duyên kẻ lạ?!
Nắng đổ
xuống đời. Ta tiễn đưa ta.
Nagasaki
(1973)
Rồi tình đó, cũng sắc màu hoa đó
Lại vỡ tan, từng cánh tả tơi bay
Cơn gió về với màu nắng chiều nay
Tan loãng, vùi chôn trong dòng sông
lạnh.
Tobata (1974)
Em vui
màu áo, tươi màu áo
Thắm đỏ môi cười bao nét duyên
Ba năm bên nhau thành phố biển
Bầu trời xanh và nắng nhỏ đi về
Kyushu ru tình vào cõi hôn mê
Hồn trong trắng ước mơ thời du học.
Shimonoseki (1974)
Cư xá
Sen-ri giữa ngọn đồi
Bốn bề tĩnh lặng, áng mây
trôi
Chiều lên len lén lời tâm sự
Bóng nhỏ đôi mình: em với
tôi.
Osaka (1975)
Shin-kan-sen em đi về cuối tuần
Người đợi người rộn rã, bâng khuâng
Mưa gió bốn mùa, Ô-sa-ka bến cũ
Tô-kyo buồn vạt nắng cũng buồn theo.
Osaka (1976)
Kyo-tô chiều nay buồn ghê
Tại sao tôi lại để em về?!
Chiều nay thứ bảy mây nhiều quá
Xám cả hồn tôi che lối xưa.
Kyoto (1976)
Khi gặp lại người ngại ngùng cuối
mặt
Cả câu chào cũng làm lạ đi qua
Để bầu trời từng sợi nắng hiền hòa
Thành xa lạ thẹn thùng qua ngõ hẹp.
Osaka (1976)
Lắng
nghe nhịp khúc yêu đương
Ly cà
phê thấm giọt buồn nỗi đau
Dòng
đời như một con tàu
Gặp
nhau giây phút, xa nhau ngút ngàn.
Kyoto
(1977)
Shu-ku-ga-wa dòng sông rộng mênh mang
Lá đổ chiều nay- chiếc lá
vàng
Ngồi ngắm dòng đời trôi nhè
nhẹ
Thẹn thùng. Má đỏ. Bước chân
hoang.
Nishinomiya (1977)
Nishi-nô-mi-ya, đường Han-shin,
Han-kyu
Ta đi về trong những buổi chiều
Chiếc cặp ứ đầy niềm hy vọng
Tay vỗ nhịp đời, bước điệu thong dong.
Nishinomiya
(1977)
Kô-rô-en ga nhỏ vắng người
Chiều về hiu hắt, lá thu rơi
Dòng sông chở nắng qua đầu ngõ
Thấy miệng em cười. Mơ với thơ.
Nishinomiya
(1977)
Osaka
những năm tháng đấu tranh
Nghiên
cứu luận văn, cuối tuần đi làm
Đôm mắt
đỏ vì nhiều đêm thiếu ngủ
Hai ta
cùng mong đợi một ngày lên!
Nishinomiya (1977)
Chiều
Gin-za, chiếc áo dài Việt Nam
Chợt nhìn em thấy duyên dáng
lạ thường
Cả đất nước như trở về sống
dậy
Trăm vạn nụ cười, muôn triệu
con tim.
Tokyo
(1978)
Đường
Han-kyu có department store
Ngày chủ nhật ta đi về
chuyện trò
Mây lờ lững chợt làm buồn
xóm nhỏ
Đời căng đầy với hy vọng, âu
lo.
Nishinomiya (1978)
Osaka
cho tôi thật nhiều kỷ niệm
Kỷ niệm
yêu thương, kỷ niệm học đường
Mỗi kỷ
niệm mang đi theo mỗi mảnh
Để hồn
tôi giờ nát vỡ, tan thương!
Osaka
(1979)
3. Những bài thơ dài
Có
lẽ Chiba,Tokyo, Osaka, Kyoto, Kitakyushu và Nagasaki cho tôi nhiều
kỷ niệm buồn vui nhất trong suốt thời gian sống ở Nhật! Tobata với
con đường đi lại dọc theo bệnh viện mỗi ngày đến trường với hình ảnh
những cháu bé mặc đồng phục đùa giỡn dưới mưa không sơ ướt áo. Tuổi
trẻ thất hồn nhiên, thật tuyệt đẹp! Phố Kokura với khu chơ Motomachi
đường xe điện đi về. Fukuoka với những ngày cuối tuần về Hakozaki
thăm vài người bạn Việt Nam; ngồi “tán dóc” qua tô ramen và bình
rượu sake, trao đổi tâm sự của những sinh viên sống xa quê nơi tỉnh
lẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng đi về Nagasaki đứng trên cầu Meganebashi
nhìn xuống cảng. Dòng nước chảy trong leo lẻo và lặng yên hình như
mang một nỗi niềm tâm sự thâm sâu mà không muốn bị khuấy động. Nhìn
những con chim hải âu trắng muốt lao đầu xuống nước tìm mồi rồi lại
nhao lên cao.Tung cánh bay xa để lại tiếng hót khàn khàn. Tôi mơ ước
ngày nào mình cũng như cánh chim bay thật xa về một vùng trời vô
đinh, nơi tương lai tôi có cơ hội nắm trong vòng tay! Nagasaki thanh
bình với bao vi diệu, với đền Sanno, Heiwa Koen viền với bờ cỏ xanh
mướt; với những buổi sáng nắng lên đứng đợi ai về. Nagasaki tuyệt
đẹp trong những ngày mưa! Giọt mưa không nặng hạt; nhưng đủ làm ướt
áo, để tóc mây ai nhỏ giọt xuống nụ cười. Đứng trên sườn đồi nhìn
xuống thấy thành phố bao trùm bởi một màn sương mờ ảo- một biên giới
giữa thực và hư; giữa mộng mơ và hiện thực. Có vài lần về thăm lại
Kitakyushu. Để rồi chỉ tìm thấy mình lạc lõng, xa lạ!
Hôm nay trở về
phố cũ. Nhà xưa vắng bóng em vui.Tiếng cười giờ đâu còn nữa. Không
gian nặng trĩu, dư thừa? Lê chân về sân trường cũ. Áo màu bay lượn
thướt tha. Tìm đâu lại bờ tóc rủ. Nước da tươi mát, mặn mà ? Sân ga
vẫn nằm dưới nắng. Ðiệu cười vẫn thắm nét duyên.Còn đâu dáng người
ngày cũ. Nét thơ khuôn mặt diệu hiền ? Kyushu vẫn thành phố biển.
Trời xanh mây trắng phau phau. Hải âu từng đàn đùa giỡn. Ước mơ năm
tháng đi về . Còn đây vẫn khu chợ đó. Ồn ào kẻ bán người mua.
Choochin tối về đỏ rực. Hẹn hò đến trễ anh lo. Còn đây vẫn hàng sách
cũ. Ra vào kẻ đến, người ra. Bỗng dưng ta thành kẻ lạ. Nhìn mình,
cười gượng bước qua. Yatai giờ đây vắng cả. Sa-kê, khói nóng ô-đen.
Ngồi nghe tháng ngày tan rã. Chứng nhân biến đổi một thời . Còn đây
chiếc cầu trước mặt. Lối mòn khúc khỷu uốn quanh. Dòng sông vẫn còn
chở nắng. Công viên xanh mát màu trời. Về đây ta thành kẻ lạ. Ưu tư
thấm nỗi u buồn. Ngày lên chiều nay mất cả. Một mình lê bước chân xa.
Tôi
nhớ Nishinomiya ngày hai buổi đi về. Osaka đường Midosuji buổi sáng
giờ đông khách. Hankyu, Hanshin những trưa hè nắng gắt. Chân bước
nhanh, tay cầm sách đến trường. Hơi mát từ con tàu thoáng nhẹ mùi
hương. Làm dịu lại những giọt mồ hôi trên tóc. Tôi cắm cúi lật từng
trang. Đọc từng công thức. Hai giờ đến trường rồi cũng sẽ qua nhanh!
Tôi nhớ từng tên ga. Tôi nhớ thật rành. Namba. Higashisakai. Tiếng
loa đọc nhanh. Người lên xuống. Đến ga Nakamozu. Tôi chợt mở mắt.
Con đường đó bao người tôi quen mặt. Nét ưu tư theo đuổi giọng cười.
Câu chuyện ngắn dài của tuổi trẻ đôi mươi. Ước mộng sóng dâng cao
trên bờ hy vọng. Con đường đó bao ngày tôi đã sống. Đi học, đi làm
từng giây phút vươn lên. Sống cho tương lai, tâm chí vững bền. Tôi
gắng thắp ngọn nến sang soi trí tuệ.Bốn năm trôi qua đời tôi cứ thế.
Cũng con đường mỗi ngày, cũng chịu đựng, đắng cay.Cũng nỗi hân hoan
theo hơi thở ngây ngây.Hưởng chút ấm áp hôm nay giữa màu nắng ấm.
Mùa thu lá úa vàng. Thu lá đổ.
Hàng cây xao xuyến sợi giăng nắng tình
Mắt em tuổi vừa mới lớn
Mơ cuộc đời mộng ước đẹp xinh.
Trời thu mây trắng, vàng. Thu lửa đỏ.
Hồng đôi chim hót chuyền nhau lời ca
Hân hoan đón chào ngày mới
Gió nhịp nhàng rộn bước chân xa.
Hồn thu ngây ngất say. Mùa thu tới.
Bên nhau. Chân trần dẫm lá thu vàng
Xạt xào tiếng thu vang vọng
Hương thu dịu dàng. Điệu thu ngân vang.
Tình thu lưu luyến đậm. Hơi ân ái.
Mơn man theo làn khói lam ban chiều
Loãng tan theo dòng tâm sự
Ngỡ ngàng. Võ vàng. Thắm màu thời gian.
Điệu thu nhẹ trổi khúc. Mùa thu tới!
Nhịp nhàng. Rộn ràng. Thấm lan hồn say
Hân hoan lòng vươn tay rộng
Đón thu trở về. Tình nồng qua thân.
Mùa thu vàng
lá đổ
(Chiba,1969)
Khi trách nhau
đắng cay lời hờn dỗi
Điệu khô cằn đay
nghiến tiếng mơ xưa
Khi gặp nhau biết
nói mấy cho vừa
Khi xa cách không một lời từ giả.
Và…
Xa lạ người về
thân xa lạ
Ướp muộn phiền trong gác nhỏ qua đêm.
Và…
Buồn đau người cứ
mãi đi tìm
Nghe
trăn trối từng ngày giờ cóng lạnh.
Rồi…
Dĩ vãng một đời
thành trống vắng
Ai đi
về và ai bước đi xa?!
Than
trách
(Tokyo,1970)
Đời sầu
Nơi này
Than
trách
Hôm nay
Người
về
Tôi
ngồi
Ủ mặt
Đêm say.
Thu 70
(Tokyo,1970)
Em đi lá đổ lên màu tóc
Từ độ xa người thôi tiễn đưa
Tháng chín trời lam màu vú sữa
Ngại ngùng tìm vạt
nắng năm xưa.
Sân ga chợt vắng nói sao vừa
Tôi tiễn người đi đứng dưới mưa
Khói thuốc loãng tan buồn tâm sự
Kẻ ở người về.
Ai sớm trưa?!
Tiễn đưa
(Tobata,1970)
Gió thổi từng cơn
đong đưa hàng cây
Mưa rơi nặng hạt.
Vũng nước đọng đầy
Oura Tenshudo nét
uy nghiêm còn đó
Tiếng chuông ngân dài làm rộn cả trời
mây.
Về lại đây.
Nagasaki hôm nay
Vai sát vai đậm
thắm môi gầy
Con đường nhỏ đôi
chân chầm chậm bước
Mơ ước một ngày thuyền trôi giạt bến
xa.
“Nagasaki wa kyo mo ame datta”
Giọng
hát Maekawa gợi nhớ lại những ngày
Trong
quán vắng sa-kê, nồng nặc khói
Yakitori, oden, má ai đỏ hây hây…
Về lại
đây. Nagasaki hôm nay
Hai tay
giăng cao, ngực cặng đây sức sống
Ướp
nhạc thơ trong mưa thắm nét đời.
Nagasaki hôm nay. Ngày rộn rả tiếng cười
Hồn
trải rộng vùng chân trời mở rộng
Tay
trong tay tròn nhịp đời ta sống
Đượm
thắm hương tình. Tràn ngập nỗi vui.
Nagasaki
(Nagasaki,1971)
Ya-ma-tê nô xen
Chạy một vòng thật tròn
Nhìn nhau cho thật trọn
Đời còn gì đẹp hơn ?
Về bến Shi-bu-ya
Con tàu xanh hiền hòa
Shi-na-ga-wa
Shim-ba-shi
To-kyo
Rồi đến phố Gin-za
Chiều thứ bảy người lại qua
Trăm màu, vạn sắc.
U-ê-nô
I-kê-bu-ku-rô
Shin-ju-ku
Con phố rợp ánh đèn
Ngồi bên nhau
Với tách ly cà phê đen
Thắm tình tự
Những tối ngày chủ nhật.
Yô-yô-gi
Tiếng cười vang thánh thót
Đồi cỏ xanh
Gió mát mịn ân tình
Đời dịu dàng như nắng nhẹ bình minh.
Đường tàu Ya-ma-tê
(Tokyo,1971)
Tô-kyo
Thành
phố cũ, con đường
Con tàu
đỏ
Mi-ka-ta rợp nắng
Sáng
chủ nhật
Dáng ai
tà áo trắng
Đẹp
ngọc ngà
Rực
sáng cả sân ga!
Tokyo ngày cũ
(Tokyo,1971)
Khi lối
xưa vàng trên bóng nhỏ
Khi
muộn phiền về trong gác trọ
Ta trở
về tay trắng vỗ tay vơi.
Mười
ngón dài tóc em dịu vợi
Suối
tóc dài che kín bờ vai
Em đi
rồi đời tôi ngơ ngác
Buồn
đôi chân xơ xác hình hài.
Nắng
vẫn đổ vàng trên cư xá
Chiều
trải dài lối nhỏ công viên
Em đi
rồi buồn câu đưa tiễn
Hoa
thôi cười cánh vỡ cũng buồn thôi!
Chiều
đại học còn ai đứng đợi
Thư
viện kia vắng bóng ai ngồi?
Nhìn
trang sách thấy mình lầm lỗi
Để đêm
về sám hối chạy qua tim.
Anh vẫn
đi, anh vẫn kiếm tìm
Cơn mưa
phùn chợt ướt áo em
Trong
quán nhỏ ly cà phê đắng
Từng giọt mềm như nếm nhẹ môi em.
Lối xưa ta về
(Tobata, 1971)
Em đi từ độ thành phố vàng lá đổ
Em đi từ độ nắng vỡ màu thủy tinh
Từ độ tình
mình
thành mộng ảo
Và
sân
ga chừ đứng lặng thương đau.
Em đi từ độ nắng ngập cả
con
tàu
Em đi từ độ mình chợt biết nhớ nhau
Từ độ rét buốt giấc mơ đầu
Và giờ mình chỉ còn kỷ niệm đau.
Em đi từ độ ngày tàn úa nổi sầu
Trăng vỡ vỉa hè quán vắng nhìn nhau
Từ độ gió đùa trên sóng gợn
Cát nứt âu sầu hằn bước chân đau.
Xa rồi
xa em vội bước mau
Xa rồi xa biết nói năng gì?!
Đời buồn đau giây phút chạnh nhớ về dĩ vãng
Lá vàng một chiều phủ ngập cả thềm
ga
Và
Tà áo ngày nào cứ mãi thế trôi xa…
Từ độ em đi (Tobata,1972)
Nhớ
sáng,
nhớ người, nhớ giấc mơ
Nhớ dòng sông nước chảy lững lờ
Nhớ đồi cỏ
mịn
tung tăng giỡn
Nhớ buổi trưa xưa nắng dịu hiền.
Nhớ
ngày nào trên sân
ga
đêm
Hàng cây đứng lặng gió im lìm
Tàu khuya réo gọi tay ai vẫy
Khói thuốc ôm tròn khúc biệt ly.
Nhớ
hẹn hò xưa, nói những gì?
Nhớ màu tóc rối rộn chân đi
Nhớ bờ môi đỏ êm như mộng
Nhớ má em ngây ửng ửng hồng.
Nhớ
giọt lệ buồn trong mắt trong
Xa nhau lá đổ nghĩa trang lòng
Bao giờ gặp lại xưa chuyện cũ
Kể chuyện đời mình muôn ước mong?
Nhớ (Hiroshima,1972)
Trời xanh như màu
áo
Vào một ngày tôi
tiễn người
Chiều xa nghe
ngày đắng
Lòng nghẹn ngào tôi đưa tôi.
Phòng ai giờ
trống vắng
Ngàn bông tuyết
rơi trên đồi
Hàng cây vương
màu nắng
Chợt thấy lòng
sao đơn côi!
Rồi đây bao ngày
tới
Người đã đi, đã
xa rồi
Ngày lên trên
đường vắng
Một mình tôi ôm bóng tôi.
Em Đi Rồi Màu
Nắng Chợt Đơn Côi
(Hakata,1972)
Lệ
đắng
Giọt lệ đời
Ly cà phê đen
Chiều cuối phố.
Lệ nhỏ
Môi khô
Từng giọt buồn
Rả rích
Dấu chân đau.
Lệ trắng
Đêm
sâu.
Ngồi bên nhau
Ngắm sao băng
Trước ngõ.
Tiếc một kiếp đời
Để lệ Buồn
Lệ đắng
Nỗi đau sâu.
Lệ đắng
(Tobata,1973)
Tôi đưa em về
chiều nay
Nắng
mơn man vuốt vai gầy
Đường dài hết câu
hờn dỗi
Ngại ngùng mây ngỡ ngàng trôi.
Biển chiều mặn
chát lên môi
Gió lên gợn sóng
triền đồi
Tiếng cười bổng
đâu vắng lạnh
Đường về hai bóng, hai nơi.
Thế mình xa nhau
thật rồi
Chiều nay đời
lạnh đơn côi
Tôi về.
Thời gian ngóng đợi
Em
đi . Lệ đắng bờ môi.
Đưa
tiễn ai về
(Shimonoseki,1973)
Nhìn
lại khuôn mặt xưa : Nhớ lời hò hẹn.
Nghe
lại nụ cười ngày nào : Nhớ thuở mới quen nhau.
Ánh mắt vẫn tươi.
Lời nói vẫn ngọt ngào .
Câu chuyện nhỏ gợi một thời dĩ vãng.
Ngọn nến trong
quán cà phê làm mặt ai chợt sáng
Hỏi chuyện ngày
nào song ngôn ngữ bỗng vô duyên .
Ánh mắt vẫn kiêu
sa. Mái tóc vẫn đen
huyền .
Trong
im lặng. Nhìn xa. Đành để mình thành kẻ lạ.
Hò
hẹn (Nagasaki,1973)
Chiều nay em
đi. Tôi đi.
Đường xa hai
hướng trong đời
Ngại ngùng
con tàu dĩ vãng
Xa rồi. Than
trách làm chi?!
Chiều nay
mưa rơi. Mưa rơi.
Giờ ta xa
mãi thật rồi
Lá vàng phủ
thềm ga nhỏ
Vàng rơi úa
cả tình tôi.
Chiều nay em
tôi xa tôi
Chiều nay
nắng đổ trên đồi
Ngày xưa đôi
mình chung bóng
Bên nhau lối
nhỏ ngày trôi.
Chiều nay
đơn côi đưa tôi
Nổi trôi
theo một kiếp đời
Chiều nay
đôi mình hai đứa
Xa nhau. Năm
tháng buồn thôi!
Lời giả từ
(Nagasaki, 1973)
Tung
tăng trong màu nắng
Em tươi áo lụa là
Hàng cây hoa màu
trắng
Em vui cười hoan ca.
Sân ga chừ bỗng
vắng
Tàu điện hú xa
rồi
Em vui đàn bướm
trắng
Trời xanh nồng dây tơ.
Dòng sông dài bỡ
ngỡ
Chiều bóng nhỏ em
mơ
Ngây thơ lòng
giấy trắng
Mùa xuân dáng em thơ.
Em đi trong màu
nắng
Điệu nhỏ dáng vai
gầy
Nơi em đầy sức
sống
Hồng biển trời, gió mây.
Tung tăng sợi
nắng trời xanh áo màu
(Miyagi,1974)
Áo màu xanh mộng
liêu trai
Điệu Ô-bôn nhẹ
lời ca dao buồn
Tóc em sợi nắng
còn vươn
Chân em điệu bước phố phường ngủ quên.
Bên em dịu ngọt
êm đềm
Bên em
gác trọ màn đêm xuống hồn
Tóc
mềm, áo mỏng, da thơm
Tay dài
mười ngón vuông tròn tháng năm.
Yu-ka-ta đẹp đêm rằm
Trung
Thu ngắm bóng chị Hằng ước mơ
Trăng
về uống ngọt lời thơ
Thuốc
tan, khói loãng, hững hỡ bước chân
Ô-Bôn
lời nhỏ ân cần
Bên
nhau điệu nhảy đôi chân rã rời
Thu về
gió mát mọi nơi
Trung
thu dịu vợi một đời bình an.
Tanabata
(Kokura,1974)
Trời
thu vươn theo màu áo
Ðỏ, cam, vàng, trắng chuyện trò
Chiều thu mây trôi ngày đó
Chân buồn tay quyện âu lo.
Mùa thu
sân ga còn đó
Gió thu thắm áo học trò
Nụ cười người em bé nhỏ
Mộng đời, cung nhạc, câu thơ .
Ngày
thu em yêu màu nắng
Trăng thu liễu rũ bên bờ
Chờ Thu ly cà phê đắng
Ngọt tình uống mãi trong mơ.
Tình Thu ta yêu
đường phố
Ðiệu thu thắm nét hẹn hò
Ngày thu ta yêu người đó
Xa Thu nhớ mãi trơi thu.
Tình Thu
(Fukuoka,1974)
Em về Kyoto.
Anh Sakai.
Thôi mình chi
tay đã đến giờ!
Em phải đi làm.
Anh đi học.
Gặp lại nơi này chủ nhật sau.
Bảo em đi mau
nhưng lòng đau
Bảy ngày xa nhau
anh nóng lòng
Tuần tới nhớ đến
ngày thứ bảy
Thời gian nhiều sao “hà tiện” với anh?!
Đưa em về
(Namba,1976)
Thuở nào bên nhau ta xuôi dòng
Bóng quyện bóng mình trong nước trong.
Thuở nào bên nhau
dài năm tháng
Nhạc buồn đêm ru điệu tình ca.
Thuở nào đời hết
còn xa lạ
Tay trong tay mộng ước hẹn hò.
Thuở nào có lần em trễ hẹn
Ðứng ngồi không yên, anh âu lo.
Thuở nào đời đẹp
như giấc mơ
Quán đêm cà phê sương thu mờ
Thuở nào giận hờn em cuối mặt
Anh cười, dỗ ngọt : "em tha cho".
Vui buồn cái
thuở đi về bên nhau
(Nishinomiya,1977)
San-nô-mi-ya,
rồi Mô-tô-ma-chi
Mình đi tìm gì
Vào những chiều cuối tuần rợp bóng người đi?
Tà áo trắng
Có còn tung bay?
Khung trời xanh
Vẫn đẹp bao ngày?
Những buồn vui năm tháng
Theo dòng đời. Từng cụm áng mây trôi!
Ô-sa-ka,
rồi đến U-mê-da
Chợt quên mất lối rồi!
Nhà sách
Kinokuniya ra vào lạc lõng
Bước chân dài nằng nặng trĩu đôi môi.
Ben-ten-cho về Ô-sa-ka-ko
Màu xanh nước biển đậm thắm nền trời.
Những
con
tàu ra đi
Và những con tàu mới đến
Như cuộc đời gặp gỡ rồi tan
Và mỗi người đi về một nẻo đàng
Dòng định mệnh theo dòng sông về biển.
Osaka,
thành phố cảng thân thương
(Osaka,1978)
Tôi về đây
Để nhớ lại những
ngày
Tôi về đây
Nhìn thế sự đổi
thay
Gió vẫn thổi
Điện đèn giăng
muôn lối
Chân muộn phiền
Nằng nặng bước trong đêm.
Về thăm lại
Osaka (Osaka,1979)
Những âu sầu
thành lệ đắng
Những muộn phiền
thành nổi đau
Có những vết
thương rỉ rích theo màu thời gian
Có những khốn khổ bao trùm cả không
gian che lấp vùng dĩ vãng.
Ngày trở về với
tiếng guốc kêu vang
Con phố nằm yên
có vẻ bênh hoạn võ vàng
Giọt nắng gọi kỷ niệm về qua dòng sông
vắng. Lòng thấy lâng
lâng
Và đám mây treo đủng đỉnh rất gần.
Tiếng cười em bé
đứng cạnh mẹ bên quầy bánh mì nghe thật thân
Đôi mắt em chứa
đựng một vũng trời bao la tình nghĩa ân
cần
Da nám sạm đen
khuôn mặt ngây thơ làm áo quần thôi bẩn
Đưa
tay vẫy chào như cùng đón buổi sáng đang
về trong sân.
Tâm sự
(Hirakata, 1979)
Rồi một ngày gió
buốt lạnh thân côi
Rồi một ngày lá phủ ngập chân người
Căn nhà trọ giã từ năm tháng cũ
Bước chân xa, theo hướng định xa mờ
Rồi giã từ những chuỗi ngày mộng mơ
Kô-rô-en ga nhỏ đợi chờ
Xa xứ Nhật, xa khung trời tuổi mộng
Tương lai xa. Ta quyết
định lên đường.
Giã từ Sen-ri đồi
cỏ thân thương
Sáng chủ nhật bạn bè thân quen mặt
Shin-Osaka mừng vui trong ánh mắt
Những chuyến Shin-kan-sen năm tháng đi về.
Giã từ con đường
đi đến Kô-bê
Hàng anh đào cuối tháng tư nở rộ
Dòng sông nhỏ hiền hòa uốn khúc
Shu-ku-ga-wa một thuở bên người.
Giã từ Kyo-tô với
những đêm vui
Ca hát, hò la, nói cười sang sảng
Tuổi trẻ thương mơ, phút giây quên lãng
Men rượu say, chén tạc, chén thù.
Giã từ ngôi
trường với những băng khoăn
Những đêm lang thang tương lai vô định
Nhìn khói thuốc vùng sa mù ôm kín
Che kín cuộc đời , che cả hướng đi.
Chân bước đi nhanh, không nói năng gì
Tàu đổi chuyến chạy một vòng xuống bến
Nam-ba đó sóng người bên ánh điện
Ta cô đơn lạc lõng giữa chợ đời.
Giã từ Osa-ka những tháng năm đầy vơi
Đến xứ Mỹ thử một lần chọn lựa
Sóng gió bến xa đi thêm lần nữa
Đùa cợt với đời. Ta
quyết định dấn thân.
Một chuyến đi
xa (Nishinomiya, đầu năm
1979)
Nếu cho tôi chọn
Mùa nào trong năm
để yêu, để hờn, để giận.
Tôi sẽ chọn mùa thu
Vì mùa thu nào cũng dễ
thương, dễ mến.
Tôi yêu từng sợi nắng thu, từng
cánh lá thu, từng màu áo của thu
Như tôi yêu người con gái làm tôi buồn, tôi vui, tôi giận.
Tôi yêu những nét thu mơn man trên vần trán
Những điệu thu ca trên mái tóc ngoan hiền.
Lựa
chọn
(California,1980)
Thư
viện San Dimas chiều nay nắng vàng
Màu cỏ
xanh bầu trời xanh không gian
Hồ nước
lặng yên, hoa thơm cỏ dại
Anh bên
em ta nói chuyện tâm tình.
Cuộc
đời mình rồi cũng sẽ đẹp xinh
Như lá
xuân, như hoa xuân nở rộ
Như
những con thuyền sau cơn giông tố
Tìm
bình an vĩnh cửu tháng năm.
Rồi từ
đây trên những vết xe lăng
Chân
lãng tử hai ta dìu nhau bước
Thân
xác tuy hai tâm hồn chung một
Ước mơ
tròn vời vợi tiếng yêu thương.
Anh sẽ
kể em nghe những chuyện bên đường
Những
khốn khổ trong đời anh gặp phải
Những
năm tháng anh làm thân cỏ dại
Mong
mưa về tắm gội bớt đau thương.
Em sẽ
nói anh nghe cuộc sống tha hương
Những
mùa xuân đời bao ngày em sống
Như
cánh chim bay, hồn em trải rộng
Bầu
trời cao mây trắng nắng trong lòng.
Chừ hai
ta về chung một con tàu
Vận
mệnh xoe tròn mình sống bên nhau
Mùa
xuân đời trong vòng tay tháng tám
Đưa
nhau về vĩnh cửu một đời yêu.
Buổi
chiều ở San Dimas
(San Dimas,1982)
Tháng
bảy ta về tìm màu nắng,
Tìm màu kỷ niệm phố năm xưa.
Dấu chân ngày cũ mòn lối nhỏ
Cái thuở thương yêu. Thích chuyện trò.
Về đây giữa hạ. Triều sóng vỗ
Rực sáng lân tinh ngàn sao sa
Trời xanh , xanh biếc màu biển cả
Ngào ngạt Hương tình. Ta với ta.
Về đây. Cây xanh lá hiền hòa
Redondo Beach bóng chiều thướt tha
Người qua kẻ lại như trẩy hội
Xe chạy kẹt đường. Sao quá xa!
Về đây. Buổi sáng Hermosa.
Ngói đỏ màu tươi thắm mái nhà.
Khúc nhạc thì thầm như tiếng thở
Mưa phùn trên tóc ngủ hôn mê.
Về đây. Tháng bảy ta về
Bên em nắng dỗ cơn mê giữa ngày
King Harbor nhiều đổi thay
Đường xưa chung bước ngây ngây điệu tình.
Del Ray giờ vẫn còn xinh
Biển xa trải rộng ân tình mến thương
Hawthorn giọt nắng nhẹ vương
Hai màu tóc điểm phố phường chợt vui.
Bên em mình trọn điệu cười
Cà phê. Giọt đậm. Một thời thoáng xa.
Nhớ ngày giữa ha. Hai ta
Gặp nhau hò hẹn ngỡ là hôm qua?!
Artesia Boulevard
Gót giày mòn nhẵn lại qua cuối tuần
Hàng sách cũ giờ trống không
Người xưa giờ đã lưu vong nơi nào?
Khu Gardena vẫn xôn xao
Người trao đổi chác ồn ào bán buôn
Hai em bé nhỏ bên đường
Đua nhau đuổi bắt. Chiều buông xuống rồi.
Bên em. Em bước bên tôi.
Một thời kỷ niệm. Một đời có nhau.
Không gian dù đổi sắc màu
Thời gian xin mãi ngàn sau bên người.
Cali tháng bảy ta về (California, 2005)
4. Kết từ
Ở xứ
lạnh Minnesota, chúng tôi đón Tết với cành hoa Forsythia thay thế
cho hoa mai. Cánh hoa có màu vàng, tuy không đẹp như hoa mai, nhưng
đủ cho chúng tôi không khí ba ngày Tết. Hoa Forsythia trở nên lộng
lẫy nhất là khi cả rừng cây rực sáng dưới ánh mặt trời giữa màu
tuyết trắng muôn nơi. Chúng ta có thể cảm nhận được ở đây sự kết hợp
hài hòa giữa bông tuyết, hoa mai và lá vàng trong sự biến đổi liên
hoàn của dòng sống thiên nhiên. Tuyết . Trăng. Ánh sáng. Nụ cười.
Cành mai nở rộ. Tháng năm ta về! Bốn mùa xuân hạ thu đông.
Bỗng đâu hội ngộ giữa lòng tháng hai.
Chúng
tôi xin kết luận bài viết này với bài thơ “Liên khúc Forsythia”
chúng tôi viết vào năm 2004..
" ....Tuyết rơi điểm trắng mai vàng
Mới vừa trổ nhụy ngỡ ngàng xuân sang
Gió đông từng điệu âm vang
Muôn ngàn cánh bướm ca vang điệu tình."
Forsythia rừng cây gió lộng
Bông mai vàng nở rộ thắm không gian
Ḷòng lâng lâng trong khoảnh khắc thời gian
Xuân lại đến vấn vương tóc hai màu đã bạc.
Năm tháng trôi qua trên bước đường lưu lạc
Bến cũ, đò xưa, ngang dọc bao lần.
Sướng, khổ, buồn, vui, rộn rã bâng khuâng
Lật trang lịch : hôm nay là ngày ba mươi Tết.
Forsythia thắm tươi! Nét hoa cười đậm nét.
Màu hoa mai nở rộ đón xuân về
Gió vỗ về ru điệu nhỏ mân mê.
Tuyết phủ trắng hồ yên như đang ngủ.
Chân bước đi giẫm trên ngàn dấu cũ
Đậm nét hằn sâu ngang dọc một thời
Người nói cười vui tiếng vọng muôn nơi
Lòng chắc rộn vì mai này Tết đến!?
Bánh, mức, trà thơm, rủ nhau hò hẹn
Lời chúc trao nhau, chén tạc, chén thù.
Tay bắt mặt mừng, ăn uống no say
Đàn trẻ líu lo bao lì xì đỏ thắm.
Forsythia : hoa màu vàng tươi đậm
Rộn nét thân thương rợp nắng xuân về.
Gió nhẹ nâng niu tà áo mân mê
Trời lồng lộng tóc mây dài trong nắng.
Hiện diện hôm nay giữa màu tuyết trắng
Giữa rừng cây hoa mai nở cánh vàng
Forsythia trong gió lộng ngân vang
Chào đón Tết Lake Elmo phố nhỏ.
Liên Khúc Forsythia (Lake Elmo, 2004)
Tháng giêng
2019
|